Đối tượng ngó ngàng tới những món đồ nhỏ xinh này đa số là nam tử đi theo thê chủ tới tửu lầu, thấy thiết kế tinh xảo thì thích thú mua một hay hai cái, cuối cùng chỉ còn túi tiền uyên ương là sót lại.
Trái lại, bị khơi mào hứng thú với túi tiền đa phần là nữ tử, có điều khi hay biết năm mươi lượng bạc là giá tiền thì tất cả đều lắc đầu ngao ngán như nhau và rời đi trong hậm hực.
Cũng phải, thử hỏi ai sẽ nguyện ý chi năm mươi lượng để mua một cái túi tiền rẻ mạt?
Đứng gần đó, Đồng Sơn vừa nhìn túi tiền uyên ương vừa nghĩ bụng.
Suy tính của hắn thật rắc rối, Đồng Sơn thở dài, xoay người trở về nhà bếp để bưng giúp thùng nước gạo nặng trịch mỗi buổi sáng.
Vừa vào tới gian bếp, Đồng Sơn thấy ngay Triệu Du đang thỏa thuê ăn vụng đồ ăn dành cho khách. Về phía Triệu Du, bị bắt quả tang mà mặt vẫn tỉnh queo, đã thế còn vẫy tay với nàng: “Món này ăn ngon lắm này, ngươi lại đây nhanh lên!”
Tuy đã dần thích nghi hoàn cảnh, nhưng thấy đồ ăn của quan khách bị nàng ăn vụng không ít lần thì Đồng Sơn vẫn ngứa ngáy trong lòng, mày nhíu lại, lên tiếng nhắc nhở: “Món này là dành cho quan khách ở lầu hai mà.”
“Nhoàm nhoàm” Lưng đang khom xuống và một tay thì chống trên bệ bếp, Triệu Du vẫn trưng ra bản mặt dửng dưng, xua tay: “Ăn hai miếng không bị phát hiện đâu mà ngươi lo.” Nói đoạn, bàn tay tiếp tục càn quét phạm vi xung quanh, cầm lấy một miếng gà luộc bỏ vào trong miệng nhai ngon lành, miệng mồm mỡ màng.
Lời nhắc nhở thiện chí bị đối phương bỏ ngoài tai, Đồng Sơn chẳng còn bụng dạ càm ràm, đi lướt qua nàng, khom lưng bưng thùng nước gạo tới cửa sau.
Thấy nàng chính trực, Triệu Du bĩu môi, âm thầm dè bỉu Đồng Sơn với cái mác là một tên đần độn, có tiện nghi mà không biết hưởng thụ, chỉ biết tất bật làm việc, quả thật xứng đáng làm công cho người khác.
Ngốc nghếch.
“Hừ” Bộc lộ thái độ khinh thường, Triệu Du tặc lưỡi, mắt lia tới một bàn đồ ăn khác, liếm môi thèm thuồng, tức thì vươn tay cầm thêm một miếng nhỏ ăn lấy ăn để.
Tại cửa sau, đại nương phụ trách lấy nước gạo vừa đến, Đồng Sơn ở đó nhấc cái thùng bự tổ chảng lên xe đẩy giúp nàng một tay. Mặt vàng như nến, đại nương cười thân thiện, tỏ lòng cảm kích: “Cảm ơn Đồng Sơn nhé, từ khi con đến đã giúp dì không ít đấy.”
Trước đây nàng phải tự lực cánh sinh, nhấc thùng nước gạo lần nào lần nấy như muốn đứt hơi, già cả nên sức lực tự nhiên không bằng người trẻ đang ở độ tuổi phơi phới.
Đồng Sơn không để bụng, cười hiền lành, đáp chỉ là chuyện nhỏ với nàng rồi quay về nhà bếp. Tới nơi, bên trong trống không, toan uống nước cho nhuận cổ họng thì nàng nghe tiếng gọi của Triệu Du vọng tới từ bên ngoài.
“Tới đây!” Đồng Sơn trả lời, uống vội nước trà, chân lật đật chạy ra ngoài.
Đang bưng thức ăn ở lầu một, thấy bóng dáng nàng xuất hiện ở lầu hai thì Triệu Du trề môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách gia
Lãng mạnTruyện chỉ được đăng tại Wattpad và Facebook. • Tên Hán Việt: Cách vách gia tiểu bạch liên • Tác giả: Nỗ Lực Hướng Thượng Đích Đản Xác • Tình trạng convert: Hoàn thành - 100 chương. • Tình trạng edit: Đang lết • Thể loại: Nguyên sang, nữ tôn, cổ đại...