Edit: Mei
Beta: Lam Vũ (Muatrongnha)
Sáng hôm sau, Đồng Sơn dậy rất sớm để chuẩn bị đi lên trấn trên, dù cho được Quan thị khuyên là nên nghỉ ngơi thêm hai ngày, nhưng quyết định của nàng vẫn không bị đả động.
Cũng chẳng ảnh hưởng đến công việc, nàng chỉ bị thương tí xíu ở đầu thôi, chứ tay chân thì vẫn lành lặn mà.
Huống hồ, chưởng quầy đã rất rộng lượng khi cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày, nếu mà kì nghỉ còn tiếp tục kéo dài, cứ cho là tiền công không bị trừ bớt, Đồng Sơn vẫn sẽ rất ngượng ngùng, vì bây giờ tửu lầu cũng đang trong tình trạng thiếu nhân lực.
Khó khăn lắm mới thuyết phục được Quan thị, vừa ra cửa, Đồng Sơn đã thấy Diệp Khai Hạ đang đứng chờ sẵn ở ngoài cổng, lại để ý không thấy mấy món đồ lắt nhắt như thường lệ, bèn hồ nghi: “Đồ ngươi bán đâu? Sao lại không mang?”
Vì quỳ suốt mấy tiếng nên đầu gối đâm nhức mỏi vô cùng, Diệp Khai Hạ hơi khuỵu xuống, nghe thế thì lắc đầu: “Hôm nay ta không lên trấn trên bày quán, nương bảo ta thay ngươi trả ngân lượng cho cái xe ngựa kia.”
Vào ngày hôm ấy, khi nghe được nàng bày tỏ mối lo ngại với vấn đề này, kết thúc thời gian quỳ phạt, Diệp Khai Hạ nói với nương ngay, chung quy lại cũng vì cứu Diệp Trường Thu nên mới dẫn đến cớ sự đó, nên số ngân lượng này hiển nhiên không thể để Đồng Sơn gồng trả.
Xe ngựa vốn là do bản thân bất cẩn làm mất, làm sao có thể để các nàng tới phụ gánh trách nhiệm, Đồng Sơn gãi đầu, dợm từ chối: “Không cần đâu, ta có đủ ngân lượng...”
Như biết Đồng Sơn muốn nói gì, Diệp Khai Hạ nhanh miệng chặn lời nàng trước: “Được rồi, ngươi đừng bận tâm đến chuyện ngân lượng này làm gì, cứ để cho ta.” Nói xong thì kéo cánh tay nàng rồi sóng vai cùng lên đường.
Đồng Sơn mím môi, thuận theo kết thúc đề tài. Thú thật, chuyện xe ngựa này, nàng chưa đề cập với cha, ngân lượng để chi trả chỉ là mấy đồng bạc lẻ tẻ được tích góp của nàng, vốn có dự định là sẽ xin chưởng quầy ứng trước một chút tiền công, nếu không đủ.
Căn cứ theo tính tình của cha, có thể không nói thì tốt nhất không nói, bằng không nghe lải nhải một trận còn đỡ, sợ nhất là cha sẽ hăng máu sang Diệp gia để ba mặt một lời.
Đến trấn trên, hai người tách ra. Diệp Khai Hạ đi đến khách điếm lần trước thuê xe ngựa, còn Đồng Sơn thì đi tới tửu lầu.
Trong tửu lầu, Triệu Du đang cầm miếng giẻ lau phẩy qua phẩy lại trông chán đời hết sức, thấy Đồng Sơn bước vào thì cất lời chào tẻ ngắt: “Đồng Sơn đó à, ngươi lại đây tí.”
“Ừm”
“Chưởng quầy chưa đến à?” Đồng Sơn hỏi, đi đến nhận lấy giẻ lau, xông xáo chà mặt bàn.
Mọi ngày chưởng quầy đều đến khá sớm.
Triệu Du dựa lên trên bàn, tay chống đầu, vắt chéo hai chân, mệt mỏi ngáp: “Mấy nay chưởng quầy đều đến hơi muộn.” Đến muộn cũng tốt, thế thì nàng có thể lười biếng thêm một lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách gia
RomanceTruyện chỉ được đăng tại Wattpad và Facebook. • Tên Hán Việt: Cách vách gia tiểu bạch liên • Tác giả: Nỗ Lực Hướng Thượng Đích Đản Xác • Tình trạng convert: Hoàn thành - 100 chương. • Tình trạng edit: Đang lết • Thể loại: Nguyên sang, nữ tôn, cổ đại...