Từ đó trở đi, Đồng Sơn dừng hẳn việc lui tới nhà Giang Hoài Khanh , cũng như không còn giúp hắn bán đồ, bởi hắn đã đạt được mục đích và sẽ không còn cần tới những món đồ đó để nuôi sống bản thân.
Ngày qua ngày, tâm trạng Đồng Sơn cứ mãi trùng xuống, nhưng tất cả đều bị dồn nén tận đáy lòng, im ỉm nên người ngoài chẳng hề hay biết.
Và rồi, chưởng quầy cho nàng nghỉ mấy ngày. Thật ra Đồng Sơn chỉ hơi hụt hẫng, căn bản vẫn đủ sức làm việc, nhưng chưởng quầy cứ một hai lấy tư thái của người từng trải cho nàng mấy ngày nghỉ tạm để điều chỉnh tâm trạng rồi lại tiếp tục sau.
Hầy...
Ngồi ở bờ ruộng, Đồng Sơn thở dài thườn thượt, bên tai là tiếng nhai trái cây rồm rộp. Ngoảnh mặt sang bên, nàng thấy trong tay Diệp Khai Hạ là một trái đào mọng nước, miệng cắn một miếng, nước đào toé ra, từ khoé miệng chảy xuôi xuống.
Cảm nhận được ánh mắt của Đồng Sơn, Diệp Khai Hạ vừa nhai vừa nhìn sang, để mặc cho vệt nước đào còn vương vãi bên khoé môi, tay đưa quả đào đã ăn được một nửa cho nàng: "Ngươi ăn không?"
Dáng vẻ vô tâm vô phổi ấy thật khiến người khác hâm mộ.
Có thể do lúc khốn đốn mà vẫn có một người bầu bạn bên cạnh, nên tâm trạng cũng phần nào sáng sủa hơn. Nghĩ thế, Đồng Sơn chợt bật cười, tâm tình tốt hẳn: "Ta không ăn, ngươi ăn hết đi."
Không rõ lý do đằng sau nụ cười bất chợt, Diệp Khai Hạ nhìn nàng quái lạ, thụt tay về, miệng cắn tiếp miếng đào; mà ngẫm lại, hình như đã mấy ngày nàng không cười, thì nhồm nhoàm hỏi: "Mấy nay ngươi có chuyện gì hả?"
Cử chỉ tuy giống hệt ngày thường, nhưng nàng vẫn nhạy cảm phát hiện ra tâm trạng của Đồng Sơn có biến đổi nhỏ. Nghe nàng hỏi, nữ tử mím môi, khoé môi mím ngày càng mạnh, gần như trở thành một đường thẳng.
Bị hỏi đột ngột, Đồng Sơn ngớ người, phóng mắt nhìn cảnh ruộng đồng thênh thang, một mực duy trì thái độ im lặng.
Thấy nàng không có ý định tâm sự, Diệp Khai Hạ bèn bĩu môi chấm dứt chủ đề, mắt nhìn sang những con người lúi húi ở ngoài ruộng, họng nuốt hết miếng đào rồi mới phất tay vẫy chào một thôn dân: "Lưu đại nương!"
Đang tập trung rải đậu mầm, chợt nghe thấy có người gọi tên, Lưu đại nương dùng tay qua loa lau cần cổ mướt mồ hôi, lưng ưỡn thẳng, vui vẻ hỏi han các nàng.
"Trưa trời trưa trật, tụi con ngồi thừ ở đó làm gì đấy?"
Thấy hai đứa nhỏ ngồi phơi thây dưới cái nắng như thiêu như đốt, đến nỗi da đỏ phừng thì nàng nghĩ thầm chúng thật ngốc.
Nắng đúng là gắt thật. Dưới cái nóng hầm hập, Diệp Khai Hạ nhăn nhó, tay sờ làn da nóng hổi, lên tiếng hỏi Đồng Sơn: "Hai ngày nay rảnh rỗi, ngươi có muốn đi đâu không?"
Dừng một lúc, bỗng từ đâu nảy ra một ý tưởng hay ho, nàng mở lời đề nghị: "Hay là qua nhà ta đi? Ta cho ngươi xem khối gỗ mấy nay ta khắc được, đẹp lắm đó nha!"
Đã lâu rồi Đồng Sơn chưa ghé qua nhà nàng.
Đi tới nhà của Diệp Khai Hạ á?
Nghĩ đến cảnh người nọ bằng mặt không bằng lòng, Đồng Sơn cảm thấy không cần thiết, những lời châm chọc mỉa mai của hắn dù không hề hấn gì với nàng, nhưng tốt nhất vẫn nên giảm thiểu những lần giáp mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách gia
RomanceTruyện chỉ được đăng tại Wattpad và Facebook. • Tên Hán Việt: Cách vách gia tiểu bạch liên • Tác giả: Nỗ Lực Hướng Thượng Đích Đản Xác • Tình trạng convert: Hoàn thành - 100 chương. • Tình trạng edit: Đang lết • Thể loại: Nguyên sang, nữ tôn, cổ đại...