Chương 39: Tim đập nhanh

173 15 0
                                    

Edit: Mei
Beta: Lam Vũ

Bây giờ đi tìm đường ra luôn? Hay là để đến rạng sáng rồi hẵng tìm?

Nếu chỉ có một mình thì quá dễ xử lý, nhưng hiện tại còn phải dẫn theo Diệp Trường Thu, nếu xui rủi có thú dữ mò tới thì sợ rằng nàng không thể bảo vệ tốt cho hắn. 

Ngước mắt quan sát cánh rừng tối om, quả thực lúc này mà đi tìm đường thì rất khó. Chung quy lại, leo lên vách núi chính là con đường nhanh nhất để rời khỏi nơi đây. 

Lần nữa đi đến bên vách đá dựng đứng, nơi cả hai bị rơi xuống, nàng rơi vào trầm tư. 

Ở bên kia, Diệp Trường Thu liếc mắt nhìn nữ tử một chút, không rõ suy tính của nàng.

Thôi vậy, vẫn nên chờ đến rạng sáng rồi tìm đường ra sau.

Đồng Sơn quay đầu lại nhìn lướt qua sườn mặt của thiếu niên, rồi đi đến một hướng khác của cánh rừng.

Vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng, trong lòng Diệp Trường Thu có hơi căng thẳng, tay nắm thành quyền, khẽ cắn môi, dợm đứng dậy để đi theo, nhưng rồi lại thấy nàng chỉ đi nhặt ít củi khô rồi trở về.

Thiếu niên dần thả lỏng, vừa muốn đứng dậy lại chậm rãi ngồi ngay ngắn trở về.

Đồng Sơn thêm củi vào lửa, rồi ngồi lại chỗ cũ, trầm mặc nhìn ngọn lửa.

Ngồi ở đối diện, xuyên qua màn lửa ấm áp, Diệp Trường Thu lẳng lặng ngắm khuôn mặt của nữ tử khi bị ánh lửa hắt vào. Rõ ràng thường ngày nhìn khù khờ hết chỗ nói, thế nhưng hiện tại nàng lại có thể đem đến vài phần chín chắn và đáng tin cậy.

Bất giác khiến hắn cảm thấy rất an toàn.

Khi tầm mắt từ từ di chuyển xuống đôi môi đang mím của nữ tử, nhất thời khoang miệng tiết ra một chút nước bọt, hắn bèn rối bời dời mắt đi, ngón tay vẽ loạn xạ trên đầu gối, cằm hơi nâng, giả bộ hỏi: “Khi nào thì chúng ta trở về?”

“Chờ đến rạng sáng đã.” Đồng Sơn cầm gậy gỗ gảy gảy đống lửa. Nghĩ đến Quan thị đang mong mỏi chờ nàng trở về thì không khỏi sầu não, nàng rũ mắt, trút tiếng thở dài: “Bây giờ trời tối quá, muốn tìm đường là rất khó.”

Đáng lẽ ra giờ này đã chăn ấm nệm êm ở nhà, nếu không phải...

Đột nhiên nhớ tới việc này, Đồng Sơn khó hiểu nhìn về phía hắn, hỏi: “Sao ngươi lại bị bọn buôn người bắt vậy? Đám Khai Hạ đâu?”

“Không biết.” Mặc dù ngồi dưới đất, nhưng trông thiếu niên chẳng chật vật một chút nào, tư thái vẫn bình tĩnh và thong dong như các quý công tử đang đi du ngoạn. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà miêu tả: “Bọn họ đi ăn gì đó, sau đó ta bị bắt.”

Đơn giản thế thôi hả?

Thái độ dửng dưng của hắn làm Đồng Sơn có hơi bất mãn. Nàng nhíu mày, trong giọng nói mang theo ý tứ răn dạy: “Vớ vẩn! Ngươi có biết là nếu ta không tới thì ngươi có kết cục gì hay không?!” Viễn cảnh đó, đến cả nàng còn không dám tưởng tượng, vậy mà người này lại có thái độ quá mức hờ hững.

(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ