Chương 11: Lưu Lan Nhi

241 30 0
                                    

Đồng Sơn giúp Quan thị xây hàng rào ở ngoài sân đã được nhiều ngày. Do diện tích phía trước có giới hạn nên kích thước hàng rào không lớn là bao.

Nhưng vẫn ổn, Đồng Sơn nghĩ. Dẫu sao chỉ để giúp Quan thị giải khuây, nàng không trông chờ sẽ xây được một thành phẩm hoàn hảo.

Sắn tay áo, cuốn ống quần, Đồng Sơn cầm một cái cuốc trong tay hì hục cuốc đất. Tuy diện tích hạn hẹp, nhưng lớp đất rất cứng, phải dồn lực mới cuốc được.

Trời nóng hầm hập, từng giọt mồ hôi nhễ nhại chảy dọc xuống hai bên gò má màu lúa mạch của nàng, nhỏ tí tách trên lớp đất nâu sẫm.

Cuốc được một phần nhỏ, nàng đứng dậy, tay vác cuốc, tay lau mồ hôi.

Quan thị ở gần đó vội vàng rót chén nước bưng đến cho nàng: “Mệt không con? Vào nhà nghỉ ngơi chút rồi làm tiếp.”

Đồng Sơn nhận lấy ly nước, ngửa đầu uống cạn, trả cho hắn ly không, cười nói: “Không sao đâu cha, con không mệt, còn tưới nước nữa là xong.”

“Nước nôi chuyện nhỏ, lát nữa để ta tưới cho, con vào trong nghỉ mệt chút đi.” Nhìn nữ nhi bị hun đến mặt đỏ phừng, lòng Quan thị xót xa, kéo cánh tay nàng đẩy vào trong nhà.

Bất đắc dĩ, Đồng Sơn đành ngoan ngoãn chiều lòng cha, cầm cuốc bước vào nhà nghỉ ngơi.

Ở ngoài, một tay Quan thị xách thùng gỗ, cầm gáo múc nước tưới mảnh đất nhỏ ban nãy. Hai xô nước đã tưới đủ, Quan thị ném gáo múc nước vào trong thùng, xách thùng về lại góc sân.

Trở về phòng ngủ của mình, đặt nam hồng đã thêu cùng A Đan được một nửa vào rổ, y dặn dò Đồng Sơn đang ngồi thẫn thờ ở sân: “Cha đến nhà trưởng thôn một chuyến, lát nữa về làm cơm trưa cho con nha.”

Dường như tìm được bạn tâm tình nên hễ hôm nào nhàn rỗi, Quan thị đều đi gặp phu lang của Lưu trưởng thôn. Đồng Sơn nhìn mãi cũng quen.

Người trong nhà đi hết, Đồng Sơn rỗi việc, đặt tay trên bàn gỗ, ngả lưng ra ghế, một đôi con ngươi vô định nhìn lu nước. Trong lúc lơ đễnh, trong đầu lại tái hiện lời nói của Diệp Khai Hạ vài ngày trước.

“Người đó khắc thê.”

“Đúng vậy, từ khi thê chủ chết, hắn cứ ở một mình đến giờ.”

Nàng nhíu mày, ngón tay bất giác nắm chặt bàn gỗ.

Đồng Sơn đứng lên, tới nhà bếp, dùng giấy dầu sạch sẽ gói kỹ lưỡng bánh bao thơm phức vừa được hấp xong rồi ra cửa.

Nhà nàng cách chỗ ở của Giang Hoài Khanh tương đối gần. Nhà người nọ nằm giữa thiên nhiên, gần rìa thôn, đi một đoạn nữa là rừng rậm nên khá thanh tịnh.

Đứng ngoài cửa sân của Giang Hoài Khanh, hơi khẩn trương, Đồng Sơn quệt lòng bàn tay mướt rượt mồ hôi của mình lên xiêm y, nâng tay nhẹ nhàng gõ hai tiếng trên cửa.

Gõ xong lập tức thu tay, đứng thẳng đến cứng đờ người.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy có người mở cửa.

(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ