Chương 7: Nhận thức

410 38 14
                                    

Sáng sớm, thiếu niên ngồi trước gương đồng, một đầu tóc đen nhánh được búi lên ở sau đầu, phủ thêm một chiếc áo choàng nhạt màu bằng vải lanh, cầm lấy hộp son phấn đặt trước chiếc gương, ngón trỏ khẽ ấn thoa nhẹ lên môi.

Diệp Trường Thu lãnh đạm nhìn thiếu niên trong gương. Khuôn mặt vốn dĩ thanh tuấn nay thêm một lớp son phấn nên càng quyến rũ vài phần.

“Xì” thiếu niên khịt mũi hừ lạnh, đôi mày chau lại đầy vẻ phiền chán, tay nâng lên, ngón cái thô bạo chà trét lớp son môi.

Cốc cốc cốc.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói thanh nhã của nữ tử: “Trường Thu, con dậy rồi hả?”

“Dạ.” Diệp Trường Thu nhàn nhạt lên tiếng, đem hộp son trong tay đặt lại chỗ cũ, đi đến mở cửa.

Ngoài cửa, Diệp Thật đang cầm một cây thước và một quyển sách trong tay, thấy thiếu niên mở cửa thì nhẹ giọng nói: “Nương phải đi đến trường tư thục sớm, cơm sáng làm ổn hết rồi con ăn đi nhé, buổi trưa nếu rảnh rỗi thì ta sẽ trở về làm cơm trưa cho hai đứa.”

Đôi con ngươi hững hờ hơi đảo, thiếu niên nhìn bàn đá trong sân phía sau nàng, nơi đó một tay Diệp Khai Hạ đang ăn ngấu nghiến một cái bánh nướng áp chảo. Đảo mắt lần nữa, tầm mắt tiếp tục đối diện nữ tử trung niên trước mặt: “Buổi trưa mẫu thân không cần nhọc công trở về, Trường Thu tự mình nấu cơm được rồi.”

Đang ăn ngấu nghiến, nghe được lời nói của thiếu niên, Diệp Khai Hạ lé mắt trông lại, vẻ mặt cà lơ phất phơ khó nén nỗi nghi ngờ: “Ngươi mà nấu cơm á? Có phải ngươi nhân cơ hội nương không ở đây để độc chết ta không?”

“Khai Hạ, chớ có nói bậy!” Diệp Thật quay đầu quát to nữ tử.

Diệp Khai Hạ hừ lạnh, mặt mày nhăn nhó, ngoan ngoãn im miệng.

Kỳ thật chớ nói chi Diệp Khai Hạ, đến cả Diệp Thật còn khó tin, rốt cuộc bà chưa từng chứng kiến thiếu niên nấu cơm. Diệp Thật bèn ho nhẹ, nói nhỏ nhẹ: “Nương không sao, đi một chuyến mà thôi, con muốn ăn gì cứ nói, nương sẽ làm cho ăn.”

Thiếu niên lướt qua bà, đi đến bàn đá phía trước, cầm lấy chén nhỏ múc cháo, hờ hững cất lời: “Đến lúc đó Trường Thu sẽ đưa cơm qua cho mẫu thân.”

Hai người ở trong sân bị một phen ngẩn người. Diệp Khai Hạ nhướn mày, chớp mắt đánh giá hắn, như thể người mới quen lần đầu.

“Cái đó…” Được nhi tử làm cơm cho ăn, Diệp Thật thú thật có vài phần mong đợi: “Vậy cứ thế đi, đến lúc đó nếu thấy thật sự phiền phức thì gọi Khai Hạ giúp con.”

“Mơ đi!” Diệp Khai Hạ sẵng giọng, từ chối theo phản xạ.

“Ngoại trừ ăn thì con còn làm được gì?” Diệp Thật nhíu mày.

Diệp Khai Hạ tấm tức, nghểnh cằm chỉa mũi dùi về người đối diện: “Nương cứ nói con hoài, còn nó đâu!” 

“Cầm, kì, thi, hoạ, nam hồng, may vá, phàm là ta biết ngươi đều không biết, thậm chí đến cả tứ thư ngũ kinh ta cũng biết nhiều hơn ngươi.” Vẫn luôn lẳng lặng, thiếu niên đang húp cháo lên tiếng vặc lại, ánh mắt trào phúng, lạnh lùng liếc nàng.

(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ