Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, trên vai Đồng Sơn đeo hai sọt hành lý quá khổ bước vội trên con đường đất vàng nhỏ. Với một thân hình cao lớn vững chãi, dù sức nặng có đè trên vai nhưng chân nàng vẫn giậm từng bước vững chắc.
Chỉ là một khuôn mặt với làn da rám nắng đã bị hơi nóng hun đến đỏ bừng. Nàng dùng một bàn tay lau đi mồ hôi đầm đìa trên mặt, quay đầu ới nam tử trung niên đi ở phía sau: “Cha ơi, phía trước là Thạch thôn, cha nhớ theo sát con nha.”
“Cha biết rồi.” Đi ở sau nữ tử, Quan thị cất tiếng đáp, mặt mày tuấn tú vì phơi nắng mà nhăn nhó, quạt hương bồ trên tay khi thì che thái dương, khi thì phe phẩy.
Nhưng đa phần là quạt cho nữ tử phía trước, thấy mặt nàng vì phơi nắng mà đỏ phừng phừng, Quan thị xót xa, lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng, không quên oán giận ra mặt: “Ông trời đây là muốn phơi chết một nhân tài mới cam tâm đúng không…” Nắng gắt thế mà.
Cũng không hẳn. Đồng Sơn nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời chói chang. Hàng năm cứ vào đoạn thời gian này, người đi đường dễ bị nướng chín, mất đi nửa cái mạng như chơi.
“A Sơn, con khát không? Để cha lấy nước cho con uống.” Dứt lời, nam tử trung niên với ánh nhìn ân cần duỗi bàn tay phủ kín vết chai mỏng đến chỗ cái sọt.
Đồng Sơn lại không để ý mấy, dùng khăn mặt cha cho lau qua loa một phen, nở nụ cười ngây ngô: “Con không khát, nếu khát thì cha cứ uống đi ạ.”
Trình độ này thật ra chẳng nhằm nhò gì với nàng, chỉ là đổ chút mồ hôi mà thôi.
Quan thị ngoảnh mặt làm ngơ, lấy túi nước ra từ trong sọt, cẩn thận đổ vào ly sứ đưa đến bên môi Đồng Sơn. Bất đắc dĩ, Đồng Sơn đành uống vài ngụm.
Chờ nàng uống xong, Quan thị mới đặt túi nước về chỗ cũ, tiếp tục công việc dùng quạt hương bồ quạt bên cạnh nàng: “Đi đi, tới nơi rồi nghỉ ngơi một chút.” Rốt cuộc, y vẫn xót nữ nhi, trên vai vác nặng, còn phơi mình dưới trời nắng gắt, trừ những lúc nghỉ chân chốc lát dọc đường, căn bản không hề ngơi bước.
Quan thị lót tay dưới đáy sọt mong giúp nữ nhi giảm bớt một phần gánh nặng.
Đồng Sơn chùi vết nước ở khóe miệng, gật đầu với hắn: “Dạ.” Thân mình khẽ khúc nhích đổi đòn gánh sang bên vai còn lại, tiếp tục đi từng bước vững chãi ở phía trước.
Khi đi qua một con đường núi nhỏ, ven đường trở nên râm mát chút đỉnh, cây cối hai bên đường che đi hơn nửa cái nắng như thiêu như đốt. Đồng Sơn thở hắt một hơi, không biết có phải do ảo giác hay không mà nàng cảm thấy gió thổi tới lúc này có vẻ lạnh đi ít nhiều.
Làn gió nóng pha lẫn chút lạnh lẽo làm Đồng Sơn rùng mình, dùng tay áo lau mồ hôi nóng trên mặt, bước chân cũng nhanh hơn.
Đi phía sau nàng, trên tay Quan thị chỉ cầm một cái tay nải và một chiếc quạt hương bồ, trông nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mắt thấy người đằng trước tăng tốc độ, hắn không quạt nữa mà đeo tay nải trên vai rồi theo sát ở sau.
Đến khi vượt qua ngọn núi này, hình dáng của thôn đã dần hiện lên phía xa xa. Đôi môi mím chặt của Đồng Sơn cuối cùng cũng lộ ra ý cười, ngoảnh đầu nói với người phía sau: “Cha xem, kia là Thạch thôn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách gia
RomanceTruyện chỉ được đăng tại Wattpad và Facebook. • Tên Hán Việt: Cách vách gia tiểu bạch liên • Tác giả: Nỗ Lực Hướng Thượng Đích Đản Xác • Tình trạng convert: Hoàn thành - 100 chương. • Tình trạng edit: Đang lết • Thể loại: Nguyên sang, nữ tôn, cổ đại...