Nàng đợi hắn sao?
Hắn ngẩn ngơ nhìn nữ tử ngồi xổm gần bên cạnh. Một thân cô độc hắn sớm đã quen, hắn không hâm mộ đám đông ồn ào, đương nhiên ý nghĩ hoà nhập cũng không có nốt, nhưng mà...
Ánh mắt bạc bẽo của nam tử hơi loé. Đây là lần đầu tiên có người nói đợi hắn, hơn thế còn là nữ tử. Chăm chú nhìn sườn mặt màu lúa mạch nọ, trái tim cô tịch bấy lâu bỗng chốc khẽ rung động.
Cảm giác khác thường cực kỳ nhỏ bé này bị hắn lựa chọn xem nhẹ.
Thu hồi ánh mắt, Giang Hoài Khanh bặm nhẹ bờ môi mỏng, tay vắt ráo quần áo đã rửa rồi thả lại vào bồn: "Đồng Sơn cô nương không cần chờ Hoài Khanh, múc nước nhanh còn về sớm."
"Không sao, dù sao trong nhà cũng không có gì làm, không gấp." Nhặt hòn đá nhỏ bên chân lên rồi ném vào lòng sông, Đồng Sơn trộm ngó nam tử: "Ta không gấp."
Giang Hoài Khanh im lặng. Ở sườn dốc này, trừ âm thanh soàn soạt chà quần áo của hắn ra thì chính là tiếng tán gẫu xôn xao, văng vẳng từ xa của những nam tử. Do đó, vì ngồi xổm không thoải mái nên Đồng Sơn dứt khoát ngồi bệt trên mặt đất. Lúc này, mặt sông dần dần nhuốm một tầng mạ vàng lấp lánh ánh mặt trời, sóng nước dập dềnh, lóng lánh ánh kim khiến thị giác như được xoa dịu.
Đồng Sơn dời mắt đến những ngón tay thuôn thả của nam tử, khớp xương rõ ràng và thon dài, chỉ hơi gầy, hai tay yếu ớt, căn bản không vắt khô nổi quần áo.
Chẳng lẽ trước đây hắn ăn không no bụng?
Tay chống cằm, nhìn đầu ngón tay hắn đến thất thần, Đồng Sơn hoàn toàn không chú ý có thiếu nữ đang núp sau thân cây nhìn lén bọn họ.
Sáng sớm bị mẹ ép tới bờ sông múc nước, nàng đã cực kỳ bức xúc, thế mà còn bị cha dắt tới giữa một đám nam nhân, thành thử xấu hổ càng thêm xấu hổ, bực bội càng thêm bực bội.
Nhưng nếu không múc nước trở về, chắc chắn nàng sẽ bị roi mây của mẹ tẫn cho một trận ra trò. Suy đi tính lại, nàng quyết định chạy lên thượng nguồn, ngờ đâu trùng hợp bắt gặp một màn này.
Nép người phía sau thân cây xù xì, nhìn bầu không khí hài hoà giữa hai người, Lưu Phúc Điền ngờ ngợ. Đây không phải là người có mặt ở nhà Diệp phu tử hôm đó sao? Chẳng lẽ nàng cũng là người trong thôn này?
Còn nam tử kia... Mắt híp lại, Lưu Phúc Điền cố rướn cổ để nhìn rõ hơn thì vừa lúc thấy sườn mặt nam tử đang nhìn về phía nữ tử nọ.
Đây... Đây không phải là phu lang Đinh gia đó sao? Sao hai người họ lại quen biết nhau được vậy?
Nữ tử này nàng chưa từng gặp qua, có khi nào vừa mới chuyển đến trong thôn chăng?
Tâm tư hóng hớt chầm chậm trỗi dậy, tiếp tục lén lút sau thân cây, nhìn hai người nọ thân thiết, ta một câu ngươi một câu, còn cười vui vẻ thì Lưu Phúc Điền càng cảm thấy quái đản.
Không phải cha nói phu lang Đinh gia là kẻ khắc thê xúi quẩy ư? Sao nữ tử này dám ở gần hắn thế?
Đang còn nghĩ ngợi miên man thì hai người đã đứng lên, còn đi tới bên này, giật thót, Lưu Phúc Điền lật đật rút mặt về, náu mình kín kẽ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT, NỮ TÔN) Tiểu bạch liên cách vách gia
RomanceTruyện chỉ được đăng tại Wattpad và Facebook. • Tên Hán Việt: Cách vách gia tiểu bạch liên • Tác giả: Nỗ Lực Hướng Thượng Đích Đản Xác • Tình trạng convert: Hoàn thành - 100 chương. • Tình trạng edit: Đang lết • Thể loại: Nguyên sang, nữ tôn, cổ đại...