5

7.8K 471 31
                                    

Suốt một tháng Jeno dính lấy Jaemin như hình với bóng, đến người trong sở thấy được cậu cảnh sát trẻ mới điều xuống đang dần yêu thích nơi này hơn.

" Ai chà, cảnh sát Lee mới từ tiệm giặt về đấy à. Mặt mũi tươi tỉnh thế kia là có chuyện gì vui đúng không?"

Một đồng nghiệp vừa thấy Jeno vui vẻ trở về liền tiến tới trêu chọc.

Jeno xoa xoa mặt, hí mắt hỏi lại:" Rõ ràng thế sao. Chỉ là nay được ăn món ngon thôi." Mà ngon gì thì còn lâu mới kể.

" Dạo này cậu Na cho ăn cái gì mà suốt ngày đến tiệm người ta, chia sẻ đi mai tôi tới ké."

" Bí mật." Nghe tới 'chia sẻ' mà Jeno khó chịu, hắn thu lại ý cười, gật gật cho qua rồi ngồi về chỗ mình làm việc.

Hồi trước ở trên sở cảnh sát thành phố, công việc của hắn luôn trong trạng thái bận rộn, thi thoảng lắm mới có những ngày ăn chơi nhưng từ ngày xuống đây nhàn hạ quá hắn không quen. Lâu dần cũng hòa mình vào môi trường nhàn nhã này. Jeno nhàm chán lật lật mấy quyển hồ sơ. Vùng nông thôn này yên bình quá, cảnh sát ở đây trở nên dư thừa, cùng lắm giải quyết mấy vụ dân sự cỏn con. Nơi này không phải là nơi để phát triển sự nghiệp thăng chức mà bố hắn mong muốn nhưng là nơi Jeno có thể thỏa sức thực hiện đam mê. Hắn thích đầu tư mạo hiểm nhiều hơn là ngồi bàn giấy hay đụng tay đụng chân rồi các nguyên tắc, pháp luật cứng nhắc.

" Cảnh sát Lee có người tìm cậu."

Jeno ngập máy tính đang nhảy chỉ số sàn thương mại điện tử xuống, ló đầu nhìn ra phía cửa, là bóng lưng thân thuộc. Chẳng mặn mà gì lắm.

Ở tiệm cà phê duy nhất của thị trấn, Jeno ngồi đối diện người kia, híp mắt nguy hiểm nhìn gã.

" Mày sống tốt đó chứ, tưởng sẽ vật vã lắm." Gã nhấp một ngụm trà cười khà khà.

Jeno không tiếp lời. Kẻ đến gặp Jeno chính là thằng bạn khốn nạn lôi kéo hắn đi party thác loạn.

Ngày hôm ấy, gã dụ Jeno bằng những trái phiếu ngon ghẻ gã có trong tay. Đến nơi mới biết party đơn thuần của giới kinh doanh thật ra là nơi ăn chơi thác loạn của đám nhà giàu có tiếng. Một tên nhà giàu hám nhan sắc Jeno đến độ còn muốn dùng thuốc lên người hắn.

Trong cái rủi thì có cái may. May là hắn không bị chuốc thuốc và rủi là cảnh sát ập đến bất ngờ. Cho dù không bị điều tra đến vụ án sử dụng ma tuý thì Jeno cũng nằm trong vòng bị để mắt tới. Dù không bị đào thải khỏi ngành thì bị luân chuyển về một nơi như này đối với gia đình 4 đời làm cảnh sát là vết nhơ mà bố hắn thấy tủi nhục.

Tên khốn nạn trước mắt nhận thấy Lee Jeno phớt lờ mình, gã cũng không thấy lạ, cười cười đẩy sấp văn bản trong tay về phía Jeno.

" Một chút quà tạ lỗi của tao. Mối này ngon, lãi suất ổn định, chốt phiên luôn ở mức tốt. Tao để ý nó lâu rồi nhưng tặng lại cho mày. Thế nào?! Tham gia không?"

Jeno lật trang giấy, đọc qua các số liệu, gật gù. Đúng như tên này nói. Nếu hắn đầu tư vào mối này thì đảm bảo lãi luôn sinh, thu lợi về nhiều còn phần rủi ro thì... khó nói. Trước mắt thì đây đúng là miếng bánh béo bở.

|NOMIN| |SMUT 21| đào mọng nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ