17

4.6K 265 9
                                    

Lee Jennie tò mò về cậu trai kia:" Ờ rồi. Có hình không, tao muốn coi thử xem ngon cỡ nào."

Ánh mắt sắc lẹm ném về phía cô. Jennie cũng chẳng vừa mà lườm lại:" Sao? Giấu kĩ thế. Rồi cậu ta có thật không hay mày bịa để loè tao?"

Jeno dẩu mỏ cãi lại:" Tất nhiên là có thật rồi. Em thèm bịa chuyện với chị đấy. Vợ em thì mình em biết ngon là được rồi, ai cho chị coi nữa."

" Không cho thì thôi. Dù sao chẳng mấy mà tao cũng moi ra được thôi. Đừng quên tao ở bên đội tình báo." Jennie khoanh tay trước ngực. Chị chị em em chí choé vậy thôi chứ thật ra thân nhau lắm.

" Cậu ta tên gì thế?"

" Na Jaemin." Jeno đáp xong liền cười tươi như hoa. Nhắc tới tên em là lại tít mắt cười. " Tên đẹp như người."

Trái lại với sự mong chờ phản ứng khác của Jennie, cái tên Na Jaemin như súng dội vang tai, cả người cô sững lại, nụ cười đóng băng, không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Na Jaemin, có phải là người mà cô biết không? Hay sẽ là một người khác?!

Jennie trở về phòng mình, đóng sập cửa lại, tay bấm số điện thoại quen thuộc.

Phía bên kia nhanh chóng nhận.

" Dong Hyuck à, Na Jaemin đâu?"

Lee Dong Hyuck phía bên kia nhìn thằng nhóc mặt mày cáu kỉnh, khó ưa kia đang bực dọc kiểm tra lại vali rồi lại nghe giọng nặng nề của bà chị mà thở dài. Nay hai con người này có vấn đề gì vậy?!

" Cậu ta đang có tí việc dở tay. Chị có chuyện gì à?" Dong Hyuck trả lời.

" Không có gì cả. Muốn hỏi thăm vậy thôi. Chị gọi cho cậu ta không được nên chị lo lắng." Cô điều chỉnh lại giọng nói của mình, vào thời khắc quyết định như này không được để bất cứ biến cố gì xảy ra.

" À. Từ đêm qua cậu ta về phòng xong chẳng biết có chuyện gì, tắt máy luôn rồi. Chị yên tâm, có em trông chừng ở đây, nó chạy không thoát đâu."

Dong Hyuck nhìn thằng bạn bất ổn của mình mà thở dài. Hôm qua vừa được bổ nhiệm, thăng chức vui thì được mấy hơi mà sáng dậy mặt mũi đã như bị ai cuỗm mất sổ gạo.

" Tụi em sắp về rồi, chị với mẹ chuẩn bị cơm nước no say cho vị chỉ huy mới đi nhé."

Jennie cùng Dong Hyuck tán gẫu đôi ba câu rồi cúp máy. Tuyệt nhiên không thể để chuyện này lọt tới tai ông bô nhà mình được, không thì có mười con trâu cũng cản không lại tính khí dễ động thủ của ông.

Nhớ lại cảnh bố tức giận cầm kiếm gỗ gia truyền đánh phạt Jeno khi hắn comeout mà cô sởn tóc gáy. Đó là lần đầu tiên, bố tức giận tới mức bật khóc, không hề chửi mắng, chỉ cắn môi mà nện từng nhát xuống chân, xuống lưng Jeno. Một bên mẹ đứng khóc loạn đòi nhảy vào can ngăn, người làm và cô ôm lấy mẹ, một bên tiếng vút xé gió, tiếng thân gỗ gộc nện vào da thịt.

Nếu giờ đây, ông biết thằng con mình yêu đương với cấp dưới, học trò ngoan do một tay ông dưỡng thành thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Jennie không dám nghĩ nhiều. Cô sợ tới rùng mình.

Hai ngày trên Seoul, Jeno vẫn không ngừng kiếm thông tin Jaemin nhưng ngại hỏi chị gái nên hắn cố liên lạc với Lee Dong Hyuck. Mãi chiều ngày thứ hai hắn mới gọi được cho anh trai. Vừa nhấc máy, không chút vòng vo, Jeno đã nói thẳng:" Anh điều tra giúp em về một người."

|NOMIN| |SMUT 21| đào mọng nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ