" Này, cảnh sát Lee. Cậu bắt nạt cảnh sát mới hơi nhiều đấy."
Đám cảnh sát được hôm liên hoan ở quán nướng.
Lee Jeno ngồi đối diện tên cảnh sát mới vào, miệng nhấp ly rượu, híp mắt trừng tên kia.
Kể từ ngày hắn nhận ra tên Park Jisung kia chính là kẻ đã biến mất cùng Na Jaemin vào buổi chiều hôm ý thì Jeno đã không thể đối xử ôn hoà.
" Bắt nạt gì chứ. Cảnh sát mới thì dạy chút tài mọn trên bàn rượu thôi." Jeno nói với cảnh sát kia rồi đá nheo mắt sang Jisung đang say quắc cần câu, cầm cốc rượu còn không chặt.
Cậu lắc lư bên nọ bên kia như ngủ gật. Nghe Jeno nói vậy liền cười hề hề ngu ngốc, giơ cao cốc rượu trong tay hướng về Lee Jeno.
" Tiền bối Lee mến thương của em, em kính anh ly rượu." Nói rồi tự mình ngửa cổ nuốt trôi hết rượu.
Jeno cười cười cũng uống nhưng chỉ nhấp môi. Ngu ngốc!
" Ầyyyyyy, tiền bối à, ức..." cậu nấc một cái, với tay tóm lấy cầm cốc rượu của Jeno, đưa đẩy ép hắn uống. " Anh phải hết rượu đi chứ. Nào lại đây, em bồi rượu cho anh... ức... phải tập luyện... tài... ức... mọn."
Jeno cáu bẳn đẩy ra, ném cho Jisung cái nhìn ngứa mắt. Thằng điên này say đến nỗi muốn làm loạn. Không lẽ kẹp cổ cho phát.
" Được rồi tôi uống." Jeno thoả hiệp vì hắn không tránh được sự làm càn của Jisung. Cậu nhảy hẳn sang cạnh hắn rì rầm, túm tay dí miệng cốc vào môi Jeno.
Hết cốc này sang cốc nọ, Jisung rót rượu liên tục cho Jeno. Hắn cứ bị dí vào mồm, muốn chửi mắng, đạp thằng điên kia ra cũng không được. Vì hắn mà còn gây rối gì thì cảnh sát trưởng sẽ tống cổ hắn đi. Suy nghĩ về việc rời bỏ nơi này đã tan thành mây khói, kể từ khi Jeno lờ mờ nhận ra tình cảm của mình đối với em.
Bây giờ hắn không thể đối xử với Jaemin như trước. Jeno đã tự coi thường tình cảm của chính mình dành cho Jaemin. Đến khi mọi chuyện đã ngoài tầm với thì Jeno chỉ muốn tát mình vài phát.
"Hức... Jae..."
Cả đám cảnh sát mắt chữ O mồm chữ A khi thấy cảnh sát Lee cao cao tại thượng đang ôm chai rượu khóc rấm rứt, miệng lầm bầm tên ai đó.
Người nọ đẩy người kia, không biết phải làm gì với Lee Jeno. Giờ đâu còn ai tỉnh táo mà rước thêm được tên to con Jeno về nhà.
Cảnh sát trưởng còn minh mẫn, đầu nảy số người duy nhất thân quen với Jeno ở đây là cậu chủ tiệm giặt.
Jaemin nhận được cuộc gọi liền tức tốc chạy tới quán rượu. Lúc này mọi người đã về hết chỉ còn Jisung ngồi góc phòng, cảnh sát trưởng trở thành gối kê đầu cho Jeno.
Ông vừa qua tuổi tứ tuần nhưng những vết nhăn, đồi mồi khiến ông già đi chục tuổi.
Jaemin chào hỏi cảnh sát trưởng. Ông vỗ vai Jaemin:" May mà cậu chịu tới đưa hai thằng nhóc này về."
" Vâng, bác đã nhờ thì con cũng hết lòng. Vậy bác về cẩn thận ạ." Jaemin cong mắt cười, đỡ Jeno ngồi dựa vào mình để ông có thể đứng lên ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
|NOMIN| |SMUT 21| đào mọng nước
FanficOnly NOMIN in here Khách làng chơi bị đầy về nơi khỉ ho cò gáy cứ ngỡ cây súng này không được lên đạn ai dè bắt gặp con thỏ nhỏ hợp gu. Mà súng bắn nhiều phát cho nhiều em giờ nguyện bắn trong một em duy nhất. ♡♡♡♡♡ SMUT CÓ NỘI DUNG Author: nointhe...