Trước khi lái xe lên Seoul, Jeno tạt qua chợ hoa, muốn gói một bó hoa tặng phu nhân nhà mình.
Ông chủ già nhận thấy cách gói hoa của Jeno có chút khác liền tiện mồm hỏi:" Hoa này không gói cho vợ nhỏ à?"
Jeno ung dung đáp:" Thế mà ông cũng nhìn ra chuẩn đấy. Con gói tặng mẹ. Giờ con về Seoul, chắc hơn tuần mới quay lại đây. Ông đừng nhớ con quá mà khóc đấy."
Hắn hí mắt cười, mồm miệng trêu ông chủ. Nói thật thì ở đây lâu, giờ về lại Seoul, hắn cũng có chút nhớ nhớ.
" Thằng bố mày. Ai mà thèm nhớ. Vớ vớ vẩn vẩn." Ông lão giơ gậy khua khua, vờ như tức giận, khoé môi nhếch lên cao. Khuôn mặt già nua, nhăn nheo tràn ngập ý cười.
Tự dưng ông nhớ tới vợ nhỏ của Jeno, lần trước nghe nói cậu ta là con trai tiệm giặt Nana, nhưng người sinh ra và sắp chết đi ở nơi này, lý nào mà lại không biết.
Nhớ ra là phải nói liền, ông vỗ vai Jeno hỏi chuyện:" Vợ nhỏ của mày là người ở đâu đến đấy?"
Jeno nghiêng đầu, cười trêu chọc, giọng điệu ngả ngớn:" Gì mà dân đâu? Ông già lẫn quá rồi. Em ấy là người ở đây mà. Có năm đại học thì lên Seoul học rồi làm việc mấy năm xong lại về đây thôi."
Ông chủ xoa mái đầu lơ thơ vài sợi tóc bạc của mình:" Mày chỉ nói vớ vẩn. Cậu ta là dân đây mà tao không biết à? Thằng ranh họ Na kia làm gì có con trai. Có cô con gái thì lấy chồng ở tỉnh trên..."
Đúng lúc ông lão nói thì bên ngoài ồn ào át cả tiếng người nói. Đối diện xảy ra xô xát, lại là tranh giành khách của mấy tiệm buôn. Jeno chẳng kịp nghe, chạy vội ra can ngăn. Hắn thở dài, trước khi được nghỉ ngơi mà vẫn phải xử lý nốt mấy việc này.
Rước được mấy người kia lên sở ngồi kí giảng hoà thì cũng tới chiều.
Chuyện ban trưa cả Jeno lẫn ông chủ hoa cũng chẳng nhớ gì. Giờ thì hắn chỉ nhớ tới phu nhân ở nhà đang gọi loạn cả lên và vợ nhỏ đang chơi trò hành tung bí ẩn mà thôi.
Gia đình họ Lee bốn đời làm "quan triều đình" nhưng nếp sống giản dị, căn nhà bình thường nằm trong khu đất của quan chức cấp cao.
Jeno lái con xe vào gara, vừa mở cửa bước ra thì mẹ đã đứng sẵn dang rộng hai tay để ôm lấy con.
Phu nhân Lee thoạt nhìn rất trẻ nhưng cũng hơn 60 tuổi rồi. Hơn ba tháng không gặp con, bà nhớ vô cùng. Xoay thằng con cưng một vòng, thấy nó béo tốt hơn so với lúc ở nhà, bà cũng mừng.
Mẹ Lee vỗ mông Jeno một phát, đẫy tay đấy. Bà cười khà khà, tít cả mắt, điệu bộ y chang hắn, nhìn là biết ngay hai mẹ con, không lẫn đi đâu được.
" Ái chà, được anh nào ở dưới đấy chăm cho béo trắng cả ra đúng không?"
Hai mẹ con thân thiết với nhau, bà hí mắt cười gian nhìn thằng con mình. Vừa nói bâng quơ thế mà Lee Jeno mặt đồng da sắt lại biết đỏ mặt. Hắn cười ngượng với mẹ.
Bà ngạc nhiên, há hốc cả mồm:" Bé cưng có người yêu ở đó thật sao?"
Chuyện Jeno là gay, cả nhà đều biết. Ban đầu bà cũng phản đối dữ lắm. Làm gì mẹ nào chấp nhận con mình đồng tính đâu. Nhưng rồi một phần thương con nên cũng nguôi nguôi, thêm nữa bị con gái lớn dụ coi phim bê đê nên thấy đó cũng phải vấn đề gì quá to tát. Tình yêu thì đâu phải do giới tính quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
|NOMIN| |SMUT 21| đào mọng nước
Fiksi PenggemarOnly NOMIN in here Khách làng chơi bị đầy về nơi khỉ ho cò gáy cứ ngỡ cây súng này không được lên đạn ai dè bắt gặp con thỏ nhỏ hợp gu. Mà súng bắn nhiều phát cho nhiều em giờ nguyện bắn trong một em duy nhất. ♡♡♡♡♡ SMUT CÓ NỘI DUNG Author: nointhe...