Chương 17: Tiểu não tử tinh

358 41 2
                                    

Edit: Raury

.

.

.

.

Một mũi tên lạnh thấu tim gan.

Tuy thoạt nhìn không có vẻ gì là gây tổn thương đối với thần minh. Nhưng nó giống như chịu phải sự ô nhiễm tinh thần rất lớn, bỗng nhiên ôm đầu rú lên đầy đau đớn, dùng hai tay liên tục đánh mạnh vào đầu mình.

Máu bắn tung tóe, nửa hộp sọ bị nó đập vỡ.

Vài giây sau, thần minh ngã gục xuống vũng nước, hai mắt nhắm nghiền không phát ra tiếng, thân thể không còn cử động nữa.

Một viên thủy tinh đen bật ra khỏi người nó.

Phó Lí Nghiệp nhặt thủy tinh đen lên cho vào túi, rồi quay qua nhìn Thịnh Ngọc. Đôi mắt người nọ vẫn sáng ngời, nở nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, cả người anh như sáng bừng lên.

". . . . . ." Hắn tệ nhất trong khoản ứng phó với người như thế.

Bàn tay hắn không biết do đâu mà đông cứng lại, hắc cốt cung hóa thành vệt sáng rồi tan vào trong không khí. Vẻ mặt Phó Lí Nghiệp ngưng động lại: "Tôi đến nói chuyện với cậu. . . . . ."

Trời ạ, còn nói chuyện gì chứ.

Cho dù là nói chuyện yêu đương cũng không phải nói vào lúc này.

"Đi theo tôi trước đã."

Thịnh Ngọc bước nhanh đến, nắm lấy tay Phó Lí Nghiệp, kéo hắn lao vào trong nước.

Bước cao bước thấp đạp vào trong nước.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nước rất sâu, mới đi được nửa đường mà nước đã dâng lên đến ngang thắt lưng.

Có vài lần Thịnh Ngọc trượt chân, suýt ngã ra phía sau. Nhưng lần nào suýt ngã, đại lão phía sau tựa như đoán trước được, thuận tay nhấc anh lên một cách dễ dàng.

Tiếng nước ào ào vang lên, cuối cùng cũng đến được vách tường treo quạt tròn. Nơi này đối diện với cổng vòm nhỏ, là một điểm mù tự nhiên.

Quỷ thần cũng chẳng có đôi mắt nhìn xuyên thấu, xuyên qua quạt tròn nhìn thấy anh —— đây là ý tưởng ban đầu của Thịnh Ngọc.

Nhưng ý tưởng rất đẹp, sự thật cũng rất phong phú.

Vừa vào trong, anh không khỏi chửi thầm trong lòng.

Ở đây quá hẹp!

Sao mà hẹp vậy? Rõ ràng nhìn từ xa có thể chứa được hai người, nhưng khi đến gần, miễn cưỡng chỉ có thể chứa được một người.

Không thể đổi địa điểm được nữa.

Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, một vài quỷ thần đang đánh nhau ở bên ngoài. Thỉnh thoảng vang lên tiếng gào rống và tiếng va chạm vào vách tường, cửa bị đập ầm ầm.

Mặt đất rung chuyển, mặt nước cũng không yên.

Trong đêm đen mờ mịt, lúc này ngũ quan được khuếch đại. Những âm thanh trước đây không dễ dàng nghe được, lúc này vang lên bên tai, vang lên trong tim.

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ