Chương 40: Cho em vô tri

52 7 3
                                    

Edit: Raury (chưa beta)

I'm back, cái lap của tui sau một khoảng thời gian chập mạch (và tui quyết định kệ luôn) thì hôm nay nó tự bình thường như chưa hề bị hư :)) 

_____________

Vừa nhắc đến cá cược, Mập Mạp liền trở nên hưng phấn.

Tuy không biết rõ hai người cá cược cái gì, nhưng biết chắc không phải là chuyện tốt. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy vui vẻ, cậu nhìn Thịnh Ngọc: "Đến đây đi anh Thịnh, anh muốn *Kim Kê Độc Lập hay muốn xoạc chân."
(Kim Kê Độc Lập: một chiêu thức võ công độc đáo, đứng thẳng một chân với nhiều tư thế, hai tay cung ra hai bên với nhiều điệu bộ khác nhau. Cre: tongphuochiep-vinhlong.com)

Thịnh Ngọc nghĩ thầm nếu anh không thay đổi giao kèo trong phút chót, thì bây giờ Mập Mạp đã bị đánh tới xoạc chân. Anh quay đầu lại, giả vờ ngạc nhiên: "Sao Tả Tử Tranh tìm được nhiều người vậy chứ, chẳng lẽ tất cả đều là ứng viên đội chúng ta. Không được rồi, tôi phải đến xem thử."

Nói xong anh lập tức bước đi thật nhanh.

Mập Mạp cười và nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy người vừa vô lại, vừa tinh tế thoát tục như vậy, không hổ là anh Thịnh của tôi. Phó lão, rốt cuộc là hai người đánh cược cái gì vậy?"

Vừa dứt lời, liền thấy Phó Lí Nghiệp khéo léo lật ngón tay lại, từ trong hư không lấy Ngày Phán Quyết ra, Mập Mạp giật mình như một thói quen, còn tưởng mình vừa nói gì đắc tội đến vị đại thần này rồi, cậu ta chuẩn bị lui về sau để ẩn náu thì thấy Phó Lí Nghiệp nhìn về phía Thịnh Ngọc.

"Dễ thương quá."

"? ? ?" Gì, cậu vừa nghe được cái gì vậy?

Mập Mạp kinh hãi nhìn theo bóng lưng Phó Lí Nghiệp, chậm rãi lắc đầu: "Hết cứu."

"Chi bằng anh tự cứu mình trước vẫn tốt hơn." Liêu Dĩ Mân từ phía sau chen lên, duỗi người đi về phía Thịnh Ngọc, không quay đầu lại.

Thịnh Ngọc tựa như tâm điểm, khi anh di chuyển, tất cả mọi người đều di chuyển theo.

Mập Mạp cũng vậy, cậu chàng vội vàng đi theo, vừa chạy bước vừa nói: "Anh thà không được cứu miễn là anh vui!"

**

Khi đến gần Tả Tử Tranh, anh trông thấy cô gái mà y nóng lòng mời mọc đang tổ chức lớp học nho nhỏ, có vẻ cô ấy đang dạy những người chơi cách may vá búp bê, vậy nên lúc này cô đang được vây quanh bởi một vòng tròn lớn.

Thấy Thịnh Ngọc đến, Tả Tử Tranh lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói: "Cô gái đó xinh đẹp quá, tôi đã để ý đến cô ấy từ tối qua. Không ngờ lại bị người khác nhanh chân giành trước, cô ấy cứ khăng khăng dẫn theo người vào đội. Nhưng có vẻ như cô nàng này là fan của cậu, cậu thử xem có đá bay được thằng nhóc kia không."

"Tại sao lại muốn đá người ta đi. Chẳng phải chúng ta đang thiếu một người sao." Thịnh Ngọc cảm thấy kỳ quái, anh nói: "Anh thấy người nọ có chỗ nào không ổn sao?"

Tả Tử Tranh phẫn uất bất bình đáp: "Đúng vậy, rất không ổn. Thằng đó chắc chắn là một thằng trải nát cuộc đời, từ cái cách nó hành xử điêu luyện với phụ nữ là hiểu. Loại này trời sinh đối nghịch với tôi, ở cùng một đội chắc chắn sẽ có chuyện."

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ