Chương 21: Gọi anh trai

251 22 1
                                    

Edit: Raury

.

.

.

.

 Cảm nhận được ánh mắt của Phó Lí Nghiệp đang hướng đến đây, Thịnh Ngọc lập tức nhớ đến thân phận diễn viên của mình. Anh hoang mang nhìn Mập Mạp: "Mập Mạp không phải cậu nhớ lầm đấy chứ, tôi thảo luận với cậu về người đó bao giờ."

Mập Mạp mờ mịt: "Ở phó bản thứ nhất đó, cái phó bản quỷ oa ấy. Tụi mình thảo luận hăng say vô cùng, hơn nữa mấy lời đó rõ ràng là lời anh nói mà —— sau này gặp gã nhất định phải đi đường vòng."

Vẻ mờ mịt càng thêm đậm sâu trên mặt Thịnh Ngọc: "Quỷ oa gì cơ? Cái gì mà phó bản thứ nhất chứ, phó bản đó chúng ta ở cùng nhau sao?"

". . . . . . ? ? ?"

Lần này đến lượt Mập Mạp ngu người.

Phó Lí Nghiệp cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn Thịnh Ngọc, người nọ tươi cười cong cong đôi mắt, trông như không hề để tâm đến.

' bộp ' một tiếng.

Cửa phòng bếp bị quái vật mở ra, càng ngày càng nhiều yêu ma quỷ thần tràn vào. Nơi này hiển nhiên không còn an toàn nữa, mọi người ngưng tán gẫu, nương theo ống thông gió đi dọc xuống.

Trên đường đi, tâm tình ai nấy đều phức tạp.

Mập Mạp bị Thịnh Ngọc gây lú, anh ta đang nghĩ chẳng nhẽ trí nhớ của mình có vấn đề. Về phần Bành Nham, ông ta cảm thấy mình ngồi xổm ở phòng bếp quá lâu, cuối cùng thu thập lại tỉ lệ nghịch với công sức bỏ ra, nãy giờ vẫn luôn nhỏ giọng chửi mát.

Không thể gây phiền cho Thịnh Ngọc và Phó Lí Nghiệp được, ông ta đành nhắm vào Từ Khánh An, chế giễu nói: "Sao cậu vô dụng thế."

Từ Khánh An đi tuốt ở đằng trước, nghe vậy thoáng khựng lại một chút, khoảng hai giây sau mới quay đầu lại cười cười: "Đúng, đúng vậy, ông chủ nói đúng. Nếu tôi có ích, thì đã không chỉ là nhân viên nhỏ của bộ phận như hiện tại, cho dù có lớn thêm vài chục tuổi, cũng không có khả năng ngồi ở vị trí cao như ngài."

Từ Khánh An không biết hạ tràng thiếu gia tài phiệt của Phó Lí Nghiệp, dẫn đến anh ta cảm thấy lời mình nói ra là những lời nịnh hót hoa mỹ, nhưng đối với Bành Nham mà nói, đó rõ ràng là một sự nhạo báng ông ta.

Ông ta tái nhợt mặt mày, càng thêm giận dữ nói: "Ở công ty có không ít người theo đuổi thư ký Lư, chẳng hiểu vì sao lại chịu một kẻ bất tài như cậu. Cậu cưới người ta chỉ làm chậm trễ người ta mà thôi, rõ ràng cô ấy có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp giúp chồng dạy con như bao người phụ nữ khác, bây giờ lại phải mệt chết vì cậu, cậu không cảm thấy mình nợ cô ấy sao?"

Lư Lan hai mắt rưng rưng ủy khuất nói: "Tôi không thấy mệt. Một người phụ nữ tốt cũng có thể tự xây dựng sự nghiệp của riêng mình, hơn nữa chồng tôi cũng đối xử tốt với tôi lắm, tôi cảm thấy rất vui vì được kề vai sát cánh với anh ấy. Ông chủ, đừng nói anh ấy như vậy nữa."

"Cô đúng là lòng dạ đàn bà, tôi xem cô là em gái mình nên mới lên tiếng, đổi thành người khác tôi lười quan tâm. Chồng cô không chừng cũng cảm thấy tốt nhất là cô nên ở nhà thì hơn, cậu ta không cần cô kề vai sát cánh, cậu ta chỉ cần cô ở nhà sinh vài thằng cu, nối dõi tông đường là được, ngoan ngoãn ở nhà, chớ nên lúc nào cũng lộ mặt ra ngoài."

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ