Chương 38: Người đàn ông đang yêu

70 10 0
                                    

Edit: Raury (đã beta)
À tui vừa đổi tên miền wordpress thành rauryhatsuyuki.wordpress.com

.

.

.

.

Cạch cạch cạch ——

    Ngoài phòng vọng đến tiếng vang chói tai, trời còn chưa sáng, hộ lý đã nhanh chóng đến hành lang gõ cửa phòng ký túc xá.

    "Đã đến giờ học, lớp của các bạn học sinh mới khóa 19 nằm ở tầng ba. Các bạn có 25 phút, đúng 6:25' tất cả phải tập trung ở hội trường tầng ba."

    Tuy nghe rất nghiêm khắc, hơn nữa có vẻ hộ lý đều là thần minh, nhưng Thịnh Ngọc vẫn cảm thấy giọng nói của cô ta giống như tiếng gọi của thiên đường, kéo anh ra khỏi bầu không khí vừa u ám vừa kinh khủng này.

    Nhìn con búp bê nằm sấp trên vai mình, không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa. Giống với Thịnh Ngọc, Tả Tử Tranh thoạt nhìn nhẹ nhõm hẳn, y ôm đầu lảo đảo đứng dậy, nói: "Nhìn không ra đó, cậu vậy mà lại rất khỏe, vừa rồi cảm ơn cậu nhé."

    Thịnh Ngọc gật đầu, "Anh cũng cứu tôi, xem như trả lại anh một mạng."

    "Do tôi thấy cậu đẹp đấy, nếu là người khác tôi sẽ không cứu đâu."

    Tả Tử Tranh luôn thể hiện đúng vai trò một chiếc nhan cẩu chuyên nghiệp, tuyệt đối không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để khen ngợi Thịnh Ngọc.

    Thịnh Ngọc vừa tính *hùa theo đối phương một chút, tiếng vỡ vụn của gốm sứ chợt vang lên bên tai anh. Anh quay qua nhìn, thì trông thấy trên mặt của Hà Bình và búp bê dần xuất hiện những vết nứt, ngay cả quyền trượng của cậu ta cũng vậy, dần vỡ vụn thành từng mảnh rồi chất đống trên giường.
(*nguyên văn là 商业互吹: thương nghiệp hỗ xuy - một từ lóng thông dụng dùng để khen ngợi, nịnh nọt làm vui lòng nhau.)

    Tả Tử Tranh nói: "Này có được coi là bị thần sát hại không?"

    Thịnh Ngọc: ". . . . . ."

    "Đệt mẹ." Tả Tử Tranh cam chịu châm thêm một điếu thuốc sau khi vừa bị Thịnh Ngọc đập bay đi mất một cái. Châm thuốc xong, y không hút mà chỉ ngậm vào miệng, nói mập mờ: "Cậu không nói tôi cũng biết, cậu cảm thấy mạng của cậu ta nên tính trên đầu tôi đúng chứ."

    Không đợi Thịnh Ngọc đáp lời, dục vọng diễn xuất của người nọ rất mạnh, y đau đớn ôm lấy tim mình: "Nếu là một tên xấu xí nào đó dám hiểu lầm tôi như thế, tôi đã đánh cho nó quay về bụng mẹ cải tạo lại từ đầu. Nhưng vì cậu quá đẹp, tôi nghĩ lại rồi, đành tự ôm uất hận, buồn bực vào lòng."

    Y không đúng đắn như vậy khiến Thịnh Ngọc cũng thả lỏng đi đôi chút, anh nói: "Tôi có một người bạn cũng lắm mồm như anh, nếu có dịp gặp gỡ, có lẽ sẽ "vừa gặp đã quen thân"."

    Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi ký túc xá. Hiển nhiên, từ kinh nghiệm đêm qua, lần này họ không quên mang theo búp bê.

    Tả Tử Tranh vẫn ngập tràn hơi thở thẳng nam, y túm lấy tóc búp bê rồi quay nó vòng vòng. Còn Thịnh Ngọc thì kéo con búp bê ra khỏi cổ mình, anh dùng dây thừng buộc nó vào cánh tay, sau đó thắt thành một cái nút có thể dễ dàng tháo ra.

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ