Chương 39-2: Đánh cược lần nữa

62 9 0
                                    

Edit: Raury (chưa beta)

.

.

.

.

Người chơi xung quanh không nghe thấy, quỷ thần cũng không nghe thấy, cái người xem hết thảy là trò đùa kia cũng không nghe thấy.

Ước chừng nửa giờ sau, trong khán phòng một số ít người chơi đã chia thành từng nhóm, tuy nói là chia nhóm nhưng trên thực tế mọi người đều không quá tin tưởng đội viên của mình, họ luôn đề phòng lẫn nhau.

Những nhóm đủ bảy người sẽ đi lên đăng ký họ tên, rồi nhận về một con búp bê sờn rách.

Những người nhận được búp bê đều gặp khó khăn, trong phó bản không có kim chỉ, không thể tiến hành may vá. Hơn nữa, những con búp bê này về cơ bản đều mất tay mất chân, thậm chí có con còn mất đầu, biệt thự lớn như thế, thời gian được cho không đến một ngày, dù họ có lục tung khắp nơi lên cũng chưa chắc tìm được đầy đủ các bộ phận bị thiếu của búp bê.

Mặt khác ở phía bên kia, Tả Tử Tranh vẫn đang tích cực thuyết phục người đẹp giỏi thủ công. Người đẹp này có một người bạn mà cô ấy vừa quen biết không lâu trong phó bản, EQ cao của Tả Tử Tranh không giúp được gì cả, cô gái đó hệt như bị che mắt, quyết tâm muốn kéo người bạn của mình vào đội.

Sau một hồi đấu tranh, Tả Tử Tranh rốt cuộc cũng thỏa hiệp.

Dưới sự cổ vũ của Thịnh Ngọc, Mập Mạp cuối cùng cũng ra tay đánh thức Liêu Dĩ Mân, còn chưa kịp nói với cô về chuyện chia nhóm, Liêu Dĩ Mân nhìn về phía sau rồi chợt "a" lên một tiếng: "Tôi suýt chút nữa tưởng vị đằng kia là Vua Phẫn Nộ."

". . . . . . ?"

Thịnh Ngọc hoang mang quay đầu nhìn lại, liền trông thấy Phó Lí Nghiệp hệt như sát thần, bước đi nhanh như gió. Đẹp thì có đẹp, chỉ là vẻ mặt hắn ta thật sự rất đáng sợ.

Giống như lời Liêu Dĩ Mân nói, nếu không biết trước Phó Lí Nghiệp là Vua Kiêu Ngạo, nếu danh hiệu Vua Phẫn Nộ bị Ông Bất Thuận chiếm mất, Thịnh Ngọc chắc chắn sẽ thảng thốt, gần như nghĩ rằng người đối diện đang đi tới là Vua Phẫn Nộ.

Hành vi này không chỉ khiến anh sợ hãi mà còn dọa sợ những người chơi gần đó.

Mọi người tự giác lui về sau vài bước, tụm lại nói nhỏ. Trông như có vẻ họ đang trò chuyện với nhau, trên thực tế họ đang âm thầm hướng mắt về nơi này, một đám người khi tìm đồng đội thì chẳng có chút tinh thần, khi buôn chuyện lại tràn trề sức sống.

Mập Mạp hoảng sợ lắc Thịnh Ngọc: "Anh đã làm gì anh ta vậy, Phó lão thoạt nhìn như muốn ăn thịt anh."

". . . . . ." Thịnh Ngọc trong lòng vạn phần hối hận.

Sớm biết như vậy anh đã không dùng kinh nghiệm mình dùng với những người từng theo đuổi anh mà áp dụng với Phó Lí Nghiệp, từ đầu đến cuối anh đã xem nhẹ một việc.

Đó là Phó Lí Nghiệp hoàn toàn khác với những người khác, người có thể lấy được thẻ Kiêu Ngạo bằng thực lực của mình, bản tính kiêu ngạo của người đàn ông này sao có thể cho phép hắn chịu đựng việc bị đối xử như thế.

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ