PB1: Bức thư từ lâu đài ma

1.1K 84 3
                                    

Bóng tối nuốt chửng hai mươi mốt tầng lầu, một người phụ nữ tóc dài mặc áo trắng bị treo trên đầu cầu thang. Chiếc vương miện sáng chói rơi xuống đất, trở thành thứ ánh sáng duy nhất trong bóng đêm xám xịt và tuyệt vọng.

Nhìn tấm poster, Thịnh Ngọc cảm thấy mặt mình tê rần, sưng tấy, tựa như bị tạt một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân, cả người vừa bẩn vừa lạnh, hít thở cũng khó khăn.

Anh vội vàng khóa màn hình điện thoại, nhìn poster xong không dám mở máy lên lần nữa."Cậu và người chết quan hệ tốt lắm à?"

Người đại diện từ kính chiếu hậu nhìn Thịnh Ngọc, nói một cách cẩn trọng: "Không phải là bạn trai mối tình đầu lúc trước của cậu....."

"Cút, nhìn tôi giống người từng yêu đương à?"

Đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen lên, cảnh vật ngoài xe tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường le lói. Bầu không khí trông không được tốt cho lắm, nhớ tới poster của《21 tầng 》, Thịnh Ngọc lại hoảng sợ.

Anh cố gắng trấn an bản thân, nói: "Người chết là Trần Kính, bạn học cấp ba của tôi, đã bảy tám năm không liên lạc rồi."

Người đại diện ngạc nhiên, thoáng nhìn về hướng lò hỏa táng: "Tại sao trước đây tôi không biết cậu tình nghĩa như thế. Bảy tám năm không liên lạc nếu là tôi, tôi thậm chí còn không nhớ người ta trông như thế nào."

Thịnh Ngọc lúng túng chớp mắt, không nói gì.

Kỳ thật anh cũng không nhớ rõ dáng vẻ của Trần Kính, trong đầu anh chỉ còn sót lại hình ảnh một người với đôi kính mắt, dáng người không cao và ít nói.

Mấy ngày nay group lớp gửi lời chia buồn, vô cùng bận rộn, Thịnh Ngọc dành chút thời gian nhìn thoáng qua. Đại khái anh bạn này thuộc dạng ăn bám cha mẹ, chơi game bất kể ngày đêm, hai năm gần đây thân thể yếu dần, năm trước hạ quyết tâm sẽ bỏ game, trong vòng bạn bè thề tận mấy chục lời thề.

Kết quả vừa mới thề thốt bỏ game, Liên Hợp Quốc liền phát hành game kinh dị không gian ba chiều phổ biến toàn cầu tên là《21 tầng》, nhà nhà người người đều chơi, độ phổ biến chưa từng giảm nhiệt.

Sau đó thì có thể tượng tượng ra được.

Nghe đâu Trần Kính đột ngột qua đời, thậm chí còn không kịp cởi mũ game trên đầu xuống, rất lâu sau người nhà mới phát hiện anh ta đã chết, lúc đó thi thể đã cứng lại rồi.

Ban đầu, Thịnh Ngọc không định đến.

Nếu không phải Trần Kính vừa gửi cho anh tấm poster, thì lúc này anh đang ở khu thương mại trò chơi ở trung tâm thành phố.

Đúng vậy, là Trần Kính đã chết gửi đến.

Trên poster là tin nhắn của bố mẹ Trần Kính gửi trong group, giải thích về nơi tổ chức tang lễ và địa điểm hỏa táng. Mong rằng bạn học năm xưa có thể đến đưa tiễn Trần Kính lần cuối.

Tin nhắn từ người chết, vừa nghĩ đến Thịnh Ngọc lại cảm thấy lạnh sóng lưng.

Sau lưng truyền đến tiếng hò hét đầy lo lắng của người đại diện.

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ