Chương 30-1: Tế đàn

111 15 0
                                    

Edit: Raury
Nếu thấy hay xin mọi người ủng hộ mình một vote nhé 🥰💖
.
.
.
.
Khi nghe câu ' chỉ có anh mới có thể ngăn cản được bi kịch này ', Thịnh Ngọc liền cảm giác da đầu tê rần.

    Anh ghét nhất loại chuyện này, vô cớ gánh vác trách nhiệm, vô cớ trở thành đấng cứu thế. Hơn nữa, anh còn vừa gặp ảo giác huỷ diệt thế giới nữa chứ, anh chỉ muốn bảo vệ người thân cận với mình mà thôi.

    Còn những người xa lạ khác ư. . . . . .

    Thịnh Ngọc lờ đi, anh cúi đầu đi thẳng về phía đường ống.

    Con đường phía trước hẳn còn gian nan, anh nên tập trung vào đống hỗn độn trước mắt mình.

    Tân Nghênh Nhã vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cô nàng bay lơ lửng trên không trung, tiếp tục hét lớn: "Khoảnh khắc lời tiên đoán được nói ra, tương lai sẽ bị thay đổi, tôi không thể nói cho anh biết những gì tôi đã thấy. Chỉ có thể nói đây là đường sống duy nhất trong phó bản này, tuyệt đối đừng sử dụng ba lần kỹ năng của anh, hãy để đến khi anh thật sự cần đến chúng. Nếu không, sẽ không gì có thể cứu được phó bản này, khi ấy một cuộc khủng hoảng lớn sẽ xảy ra, ngai vàng cuối cùng sẽ sụp đổ! Bao gồm cả anh!"

    Thịnh Ngọc: ". . . . . ."

    Cả đoạn đường đi đến ống dẫn anh chẳng nói chẳng rằng, đi theo sau lưng Phó Lí Nghiệp, mắt thấy sắp đến gần cây cầu, anh cuối cùng không nhịn được nói: "Vậy tại sao ngay từ đầu cô ta lại nói ra."

    Phó Lí Nghiệp nói: "Dù sao cũng không phải là kết quả tốt."

    Ngụ ý, dù sao kết quả cuối cùng cũng tệ hại, vậy nên có nói ra hay không thì cũng vậy thôi.

    Thịnh Ngọc hiểu được đạo lý này, nhưng điều khiến anh không hiểu chính là: rốt cuộc điều gì đã làm thay đổi lời tiên đoán, cái gì là ' khủng hoảng lớn '. Lời của nhà tiên tri này có thực sự đáng tin.

    . . . . . . Hay chính cô ta đang giở trò?

    Thịnh Ngọc đạp lên đường ống, nhảy lên cầu, anh hỏi: "Vậy anh cảm thấy kết quả hiện tại có tốt không?"

    Phó Lí Nghiệp hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao."

    Mập Mạp và Đầu Húi Cua đã đi trước một đoạn, trời sắp sáng, Thịnh Ngọc chỉ có thể tăng tốc chạy chậm phía sau.

    Vừa chạy, anh vừa nói không chắc chắn: "Tôi cảm thấy cô gái kia hơi điên điên, lời nói cô ta có thể đã bị phóng đại vài phần. Nếu kết quả trở nên cực tốt, cực kì tốt, thì cô ta sẽ không gọi tôi lại. Trừ khi là trong hàng vạn hàng ngàn bi kịch chỉ duy nhất một kết thúc có hậu, cô ta mới gấp gáp nhắc nhở tôi để dành kỹ năng của mình vào thời điểm cần thiết."

    Phó Lí Nghiệp dừng chân: "Cậu tin cô ta."

    "Tin thì sao mà không tin thì sao." Thịnh Ngọc quay đầu lại cười với anh: "Tôi làm sao biết được khi nào là ' thời điểm cần thiết ' chứ, tôi chỉ cảm thấy lúc nào mạng sống của tôi bị đe doạ, đều là thời điểm cần thiết."

    "Tôi không tin cô ta." Phó Lí Nghiệp không đánh giá câu trả của Thịnh Ngọc mà chỉ đơn giản nói một câu, "Sự tại nhân vi."
(Sự tại nhân vi: yếu tố chủ quan của con người đóng vai trò quyết định)

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ