Chương 49: tình nhân sủng vật

23 3 0
                                    

Edit: Raury
.
.
.
.
    Khung cảnh trước mắt hỗn loạn, giết chóc liên tục, Thịnh Ngọc gần như giết đỏ cả mắt, hoàn toàn không phân biệt được địch ta.

    Có những thần minh hốt hoảng chạy trốn, bị tên ghim cứng tại chỗ, máu phun đầy lá chắn. Hoa hồng có tổng cộng sáu cánh hoa, máu bắn lên chỉ đủ để nhuộm một lớp mỏng màu đỏ sẫm ở phần dưới của một cánh hoa; những cánh hoa còn lại vẫn giữ nguyên màu đỏ rực rỡ.

    So với thần minh, lũ quỷ quái trung thành hơn nhiều. Khi đối mặt với đòn tấn công bằng băng của quỷ mẹ, phản ứng đầu tiên của thần minh là quay đầu bỏ chạy, hận không thể chạy càng xa càng tốt. Ngược lại, quỷ quái khi thấy nhà vua của mình cần giúp đỡ, chúng sẽ phấn đấu quên mình, lấy thân ra chặn thần minh lại, thậm chí còn ấn thần xuống trước mặt Thịnh Ngọc để anh đâm.

    Nếu chỉ có thế, Thịnh Ngọc cũng không đến mức cho rằng bọn chúng trung thành.

    Trận chiến sau đó, có quỷ quái chủ động tấn công vào lá chắn của Thịnh Ngọc, rồi tự sát trước mặt anh.

    Máu bị lá chắn chặn lại, lớp màng sáng mỏng manh giờ đã biến thành màu hồng đào, quanh chóp mũi phảng phất mùi tanh nồng của máu.

    Thịnh Ngọc cũng không biết cảm giác hiện tại là gì.

    Lúc nào anh cũng cảm thấy càng đi sâu vào 21 tầng, nhận thức của bản thân càng ngày càng trở nên mơ hồ. Những hình ảnh và âm thanh quen thuộc của thế giới thực dần trở nên mờ nhạt, thay vào đó là sự ồn ào, náo động trước mắt cùng với vinh quang của Quỷ Vương.

    Có lẽ đến một lúc nào đó, anh sẽ hoàn toàn quên đi thân phận con người, tự biến mình trở thành Quỷ Vương. Cho đến khi phó bản kết thúc và anh trở về thế giới thực, đối mặt với cuộc sống bình thường, có lẽ anh sẽ cảm thấy mình đã đánh mất thứ gì đó, từ bỏ thứ gì đó.

    Đó là những điều hiện tại không thể suy nghĩ đến,  dù sao thì Thịnh Ngọc vẫn nhớ kĩ mình là con người.

    Chứng kiến lũ quỷ quái lao lên tự sát, Thịnh Ngọc xót xa, anh lên tiếng phản đối: "Đừng lên nộp mạng nữa, chặn thần minh lại là được!"

    Lũ quỷ quái rất ngoan, cuối cùng cũng chấm dứt cơn cuồng nhiệt vô nghĩa.

    Tuy nhiên, dù có sự trợ giúp của quỷ quái, Thịnh Ngọc hiển nhiên vẫn yếu hơn quỷ mẹ một tầng ưu thế.

    Anh là dân cận chiến, chỉ khi đến gần thần minh và giết được chúng, máu mới bắn lên lá chắn. Quá trình qua lại này ít nhiều sẽ tốn thời gian, dẫn đến việc sau một hồi chiến đấu, sáu cánh hoa chỉ nhuộm được 3 cánh.

    Quỷ mẹ thì không có hạn chế này.

    Những khối băng vừa tiếp cận thần minh sẽ lập tức đóng băng chúng, rồi rã chúng thành từng mảnh vụn, hút lấy sức mạnh linh hồn.

    Quá trình này dần dần được tích luỹ, càng về sau, thể lực Thịnh Ngọc càng hao hụt nghiêm trọng, hoa hồng ban phúc mãi không thể bồi dưỡng thành kiếm. Trái lại quỷ mẹ, có lẽ đây không phải là ảo giác, Thịnh Ngọc rõ ràng cảm nhận được khối băng mà bà ta ném ra càng lúc càng to, uy lực cũng ngày càng mạnh hơn.

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ