Chương 43-1: Hàng nghìn lớp vỏ bọc

30 4 2
                                    

 Edit: Raury

.

.

.

Cuối cùng, không ai trong số họ được đào tạo bài bản nên độ chính xác của chân ghế và dao bếp không cao. Dao bếp đập vào tường còn chân ghế thì đập vào cánh tay Ô Đào Đào.

Mũi tên vẫn còn trong tay Thịnh Ngọc, anh còn muốn dùng nó để bảo mệnh, sao có thể tùy tiện phóng đi được.

Ô Đào Đào thấy tình huống không ổn, lập tức sửa lời: "Đợi đã, tôi sai rồi tôi sai rồi! Tôi không phải Vua Tham Lam!"

Dây cung của Phó Lí Nghiệp đã được kéo căng đến trạng thái căng đầy, chỉ cần nhẹ nhàng thả tay, mũi tên đó sẽ không do dự bắn xuyên qua trán Ô Đào Đào. Tình huống nguy hiểm hiện ra trước mắt khiến Ô Đào Đào nói chuyện cũng trở nên gấp gáp.

"Tôi là Quỷ Vương, nhưng tôi không phải Vua Tham Lam! Tôi chỉ tạm thời lấy danh nghĩa của Vua tham lam, nếu phạm phải chuyện gì, có thể đổ lỗi cho Vua Tham Lam, mấy người bình tĩnh chút đi!"

Câu nói này suýt nữa khiến Thịnh Ngọc bật cười.

Cái gì mà phạm phải chuyện gì thì đổ lỗi cho anh, trước đó cởi bỏ lớp vỏ bọc đã trở nên nhạy cảm rồi, những lời cậu ta vừa nói ra so với lúc nãy còn nhạy cảm hơn nữa.

Anh giữ tay Phó Lí Nghiệp lại, vô thức lắc đầu với hắn, sau đó anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Ô Đào Đào, "Vậy cậu là Quỷ Vương gì?"

Những người còn lại sắc mặt phức tạp.

Sự phức tạp này không thể diễn tả bằng một hoặc hai từ, nếu phải cụ thể hóa thì đó là ánh mắt thương hại kẻ ngốc, thêm một chút chờ xem kịch vui, giống như đang mong đợi Ô Đào Đào sẽ nói ra những lời vô nghĩa gì nữa, sẽ lại thay thế thân phận ai.

Bốn vị trí đã được chiếm giữ.

Vua Tham Lam Thịnh Ngọc, Vua Kiêu Ngạo Phó Lí Nghiệp, Vua Lười Biếng Liêu Dĩ Mân, và Vua Tham Ăn Mập Mạp.

Còn lại ba vị: Phẫn Nộ, Đố kỵ, và Dục Vọng.

Theo tình huống hiện tại, tỉ lệ trúng bẫy vẫn khá lớn. Trừ khi cậu ta mạo danh thân phận Vua Phẫn Nộ Ông Bất Thuận, bởi vì đây là thần minh, có thể cướp đoạt thẻ bài thân phận của người chơi, chỉ khi mạo danh thân phận Ông Bất Thuận, mới khiến người khác tin tưởng nhất.

Thịnh Ngọc nháy mắt với ba Quỷ Vương còn lại.

Đôi khi sự ăn ý đều do rèn luyện mà ra, nhưng khi muốn hại người, sự ăn ý này lại chẳng cần rèn luyện gì cả.

Ý tứ của anh rất rõ ràng: nếu Ô Đào Đào nói mình là Ông Bất Thuận, vậy lập tức bắn chết không chừa đường sống.

Bởi vì khi nói mình là Ông Bất Thuận, điều này cũng giống như lấy được thẻ tư tế trong trò chơi Ma Sói, hoặc thẻ bà đồng đã dùng hết thuốc giải và thuốc độc. Ở những vòng tiếp theo, nếu tiếp tục giả làm tư tế, một là không ai có thể chứng minh, hai là người khác cũng không thể phản bác.

Điều này thật quá trùng hợp.

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, một khi dám nói mình là Vua Phẫn Nộ, thì những người còn lại cũng không cần phải kiêng dè nữa.

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ