Chương 32-2: Thần phục ta

94 13 0
                                    


Edit: Raury 

.

.

.

.

Sau nhiều lần sử dụng kỹ năng, Thịnh Ngọc ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi đuối sức, "Kỹ năng của tôi không những liên quan đến thực lực đối phương, mà còn liên quan đến tinh thần. Nếu tinh thần không vững sẽ dễ dàng bị cướp đoạt, giống như tàn hồn hiến tế vậy. . . . . . Tôi hiện tại không có cách đến gần con quỷ mẹ đó, hơn nữa kỹ năng của tôi chỉ có thể sử dụng được ba lần."

Tân Nghênh Nhã gấp gáp nói: "Chẳng phải đã kêu anh dùng tiết kiệm sao!"

Lần đầu là kết hợp với Mập Mạp, Thao Thiết cắn nuốt nguyên liệu thức ăn, giết ngược thần minh. Lần thứ hai là kết hợp với thần, tăng cường sức mạnh và chữa lành vết thương khiến phe thần chỉ còn lại tàn binh bại tướng, lần thứ ba là kết hợp với Đầu Húi Cua, dùng thuốc nổ phá hủy cơ sở  của thần và toàn bộ tâm trí của những thần minh có mặt tại hiện trường, sau đó giao phần còn lại cho quỷ quái, để chúng giết sạch toàn bộ cá lọt lưới, trực tiếp cắt đứt khả năng bị trả thù trong tương lai.

Dù là lần sử dụng nào cũng đều quan trọng như nhau.

Thịnh Ngọc theo bản năng nhíu mày, vừa định lên tiếng, Mập Mạp bên cạnh đã mắng Tân Nghênh Nhả: "Vừa rồi biết bao nhiêu tình huống nguy hiểm đã xảy ra, bộ cô không thấy sao. Ngoại trừ mở miệng *nói khùng nói điên ra thì cô làm được gì? Bây giờ còn đi chỉ trích người khác, cô có cảm thấy xấu hổ không?"
(Nguyên văn là: "Trừ bỏ hé ra miệng hội bá bá bá" : được sử dụng như một thuật ngữ xúc phạm, chỉ người nói không ngừng, nói toàn những điều vô nghĩa. Kêu người đó ngừng bla bla đi 😀.)

Tân Nghênh Nhã không đáp, quay đầu không nhìn Mập Mạp nữa.

Xung quanh toàn là ánh lửa bốc lên nghi ngút, thỉnh thoảng còn có những vụn băng lả tả rơi xuống đất, người trên tế đàn đồng loạt tìm kiếm nơi che chắn. Nhóm quỷ quái hệt như phát điên, thấy có băng rơi về phía Quỷ Vương, bọn chúng chủ động lấy thân chặn lại, sống chết bảo vệ vua của chúng.

Đám quỷ này rất đơn thuần và chân thành.

Nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được toàn bộ, băng đang tiếp tục lan rộng về phía tế đàn, các người chơi cũng chẳng thể leo lầu được vậy nên ai nấy đều cố gắng lùi về sau. Có vài người nhanh nhẹn đã chui ra khỏi vách trời, chạy thẳng về phía Kim Tự Tháp.

Trong lúc hoảng hốt, quỷ mẹ đã bò lên trên thang.

Sau đó bà ta từng chút từng chút bò xuống dưới, với khoảng cách này, Thịnh Ngọc hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt băng giá ngưng tụ của quỷ mẹ.

Đó là một người phụ nữ rất đẹp, nhưng sương giá đã làm hỏng mất vẻ đẹp của bà ta, trong mắt chứa đựng máu tanh và hận thù làm méo mó khuôn mặt bà, khiến bà ta trông vô cùng độc ác và bệnh hoạn.

"Đứa nào, đứa nào giết chết con trai tao?!"

Bà ta gào thét, một chân còn kẹt trong lổ thủng, nửa người nằm trên cầu thang. Lúc này, bà ta bám chặt vào thành cầu thang, cố gắng bò ra ngoài, từng giọt màu màu lam hòa lẫn với băng nhỏ giọt xuống nền cầu thang, giữa tiếng ồn ào náo loạn, tiếng máu rơi xuống hoàn toàn bị lấn át.

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ