Chương 7

365 61 1
                                    

Thịnh Ngọc khẳng định chắc nịch, anh lớn tiếng nói: "Cậu không phải Daniel, cậu là Ryan!"

Lúc này những bức tranh không còn la hét nữa mà đổi thành những tiếng hoan ca kỳ quái, hệt như đang ăn mừng.

Quỷ hỏa đột ngột lớn bừng lên, nó phản phệ lên cơ thể của thần minh. Thằng bé vặn vẹo sắc mặt, nó hốt hoảng lùi về sau vài bước, 'Oa' lên phun ra một ngụm máu.

Trong nháy măt, Thịnh Ngọc nghe thấy âm thanh điện tử quen thuộc.

Nhiệm vụ giết chết Daniel, tiến độ hoàn thành 50%.

Hửm? Vì sao khi Ryan bị thương, tiến độ nhiệm vụ giết chết Daniel lại thay đổi.

Lẽ nào giữa hai người này có mối liên hệ?

Thịnh Ngọc ẩn ý sâu xa nhìn thần, một suy đoán khó tin dần hình thành trong đầu anh.

Khi đến hung hăng bao nhiêu, lúc chạy chật vật bấy nhiêu. Quỷ hỏa khổng lồ nháy mắt ngưng tụ thành đóm nhỏ, co ro chập chờn rút vào một chỗ.

Thần triệu hồi quỷ hỏa, lau đi vết máu trên cằm.

Mặc dù bị trọng thương, nó hoàn toàn không lo lắng sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh nói: "Nếu không phải bị nhiệm vụ quỷ vương hạn chế, mày cho rằng chỉ nói tên tao là có thể làm tao bị thương sao? Chờ đi, chờ khi nào vết thương của tao lành lại, vai trò của mày và cả thân xác của mày nữa chẳng sớm thì muộn sẽ bị tao ăn tươi nuốt sống toàn bộ."

Nói xong, nó không chút lưu luyến nào quay người, bóng dáng chầm chậm biến mất.

Nhiệt độ nóng rát quanh thân cuối cùng cũng hạ nhiệt, hành lang lầu hai lập tức khôi phục lại bầu không khí lạnh lẽo, âm u vốn có của phó bản kinh dị.

Nhóm nữ quỷ hệt như con đà điểu nhỏ, nghe thấy lời của thần cả quỷ đều run lên, hận không thể bẻ đầu xuống ôm vào trong lòng. Thịnh Ngọc dừng lại, an ủi.

"Không sao đâu, vết thương đó trong thời gian ngắn chẳng thể lành nhanh được. Trước khi đi nói lời hung hăng kiếm chút thể diện ấy mà. Các cô xem như cậu ta đang đánh rắm, không cần để ý đến."

Nhóm nữ quỷ nhìn nhau, phụt cười ra tiếng.

Máu của thần khi phun ra có màu vàng, rớt xuống thảm ngưng tụ thành hình cầu trông giống đá cuội. Khi đụng vào sẽ lăn sang một bên.

Nhặt hòn đá cuội lên, hoa văn màu vàng xé toạc ra, cuối cùng biến thành viên thủy tinh màu đen.

Thủy tinh toả ra ánh sáng nhạt, phát ra phản ứng với thẻ bài trong lòng bàn tay, như hai miếng nam châm khác cực hút nhau.

Khi chuẩn bị quan sát kỹ thì bỗng 'Két' một tiếng vang chói tai, có người nhẹ nhàng đẩy cửa, thò cái đầu tròn ra nghe ngóng tình hình.

Mập Mạp mặt đầy khiếp sợ: "Sao cậu chưa chết? !"

Nguy rồi, không thể để cho Mập Mạp nhìn thấy mình và nữ quỷ thân thiết, nếu không sẽ bị lộ thân phận Quỷ Vương.

Thịnh Ngọc trong lòng căng thẳng.

Thời điểm như thế này mới biết "Tinh thần đồng đội" quan trọng như thế nào, không cần Thịnh Ngọc nhắc nhở các nữ quỷ phản ứng nhanh hơn cả anh. Cửa phòng Mập Mạp vừa động, nhóm nữ quỷ phản ứng hệt như trời long đất lở đến nơi, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ