Chương 39-1:

49 10 1
                                    

Edit: Raury (chưa beta)

 .

.

.

.

—— Cho nên bây giờ em định từ bỏ tôi sao?

Cá nhân mà nói, Thịnh Ngọc có lẽ sẽ không cảm thấy cảm động một chút nào. Nhưng bây giờ thì khác, người trước mặt anh chính là Vua Kiêu Ngạo, là Vua Kiêu Ngạo Phó Lí Nghiệp tính tình cổ quái đã ở cạnh anh một tuần trước.

Huồng hồ việc con người lạnh lùng nhưng lại đẹp như hoa này đang vì anh mà cúi đầu, sự khác biệt dường như không quá lớn. Nhưng cớ sao anh lại đắm chìm trong cảm xúc quái lạ, Phó Lí Nghiệp lại lặng lẽ chuyển kênh sang kịch bản tình yêu cẩu huyết.

Chỉ một nhát dao, cớ sao ngài lại thay đổi nhanh đến vậy!

Thịnh Ngọc không được, Thịnh Ngọc không thể, Thịnh Ngọc muốn từ chối.

Nhưng khi chạm nhau với ánh mắt ấy, không hiểu sao anh lại chẳng thể nói ra lời tổn thương. Bởi vì dù sao đi nữa anh cũng phải chịu trách nhiệm với tình huống tồi tệ này, cũng đâu thể lắc đầu rồi vỗ mông rời đi, bỏ mặc Phó Lí Nghiệp - người đang bị dao găm tra tấn một mình được, đó nào phải cách hành xử của con người.

Trì hoãn mãi không tốt cho đôi bên, quả là một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Còn chưa kịp đáp lại, bên cạnh đã truyền đến tiếng kêu kinh ngạc vui sướng của trẻ con: "A cái anh ngày hôm qua!"

Thanh âm non nớt của trẻ con rất có công dụng chữa lành. Tuy nhiên, không ít người chơi sau khi nghe được giọng nói đó, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, hiển nhiên là đã có ấn tượng không tốt đối với chủ nhân giọng nói này.

Cách đó không xa, cô gái nhỏ rời khỏi tay người hộ lý chạy về phía Thịnh Ngọc: "Vì sao tối qua anh hong chịu mở cửa? Chẳng lẽ anh hong thích Jenny sao?"

Bây giờ nghe thấy từ "thích", da đầu Thịnh Ngọc liền tê rần. Ban đầu anh còn tưởng Jenny đang nói chuyện với mình, nhưng sau đó mới biết là không phải, bởi vì cô bé chạy đến trước mặt Phó Lí Nghiệp.

Lén nhìn Phó Lí Nghiệp một cái, sau đó Jenny chuyển tầm mắt sang Thịnh Ngọc, đánh giá anh từ trên xuống dưới, cô bé thè chiếc lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ trên đôi môi mình, rồi nở một nụ cười ngọt ngào: "Bên cạnh anh. . . . . . là một anh cũng ngon không kém."

". . . . . ."

Biểu tình trên mặt Phó Lí Nghiệp thay đổi rất nhanh, khi đối mặt với Thịnh Ngọc anh còn biểu lộ một chút tình cảm, đối với Jenny, thì phải gọi là gió thổi lá thu rơi, còn thiếu mỗi cầm cung bắn chết thôi.

Tiêu chuẩn kép rõ ràng và dễ hiểu.

Thịnh Ngọc túm lấy tay áo Phó Lí Nghiệp: "Quy tắc cấm đánh nhau."

Anh vừa túm vừa lôi Phó Lí Nghiệp đi, Jenny bĩu môi nhìn theo bóng lưng hai người, nụ cười trên càng trở nên ngọt ngào.

Khi đến nơi vắng người, Thịnh Ngọc hỏi: "Cô bé đó là sao?"

Nói xong anh cũng tự cảm thấy không đúng, giọng điệu hệt như chính cung đến tra khảo. Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Phó Lí Nghiệp, anh liền khẳng định tên này chắc chắn đang nghĩ giống mình.

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ