Chương 46: Ẩn nấp dưới gầm giường

32 4 0
                                    

 Edit: Raury

Ngay khi thủy tinh đen rơi vãi khắp nơi, đại sảnh lập tức rơi vào hỗn loạn.

Khi chạy trốn, Thịnh Ngọc hiếm khi quay đầu nhìn lại, anh cảm giác đám đông xung quanh đều trở nên náo loạn, điên cuồng giành giật thủy tinh đen. Không chỉ khiến người chơi kinh ngạc, ngay cả Mập Mạp đồng đội của anh cũng đứng yên tại chỗ, không ngờ anh lại đột ngột làm trò này.

Vô số búp bê bị ném vào mặt Jenny, cô bé ngồi bệt xuống đất, tức muốn chết.

Có lẽ đây là lần khóc lóc đau đớn nhất của cô bé, nghe rất chân thật. Chỉ cần nghe tiếng khóc nức nở này, có thể tưởng tượng được khuôn mặt lem luốc nước mắt nước mũi của nó.

Thịnh Ngọc ôm chiếc hộp lớn nhất trên tay, nặng vô cùng, nhấc lên cũng rất nặng, hai cánh tay đều căng cứng. Tựa như dưới chân được gắn phong hỏa luân, cơ bắp chuyển động một cách máy móc, chạy đến mức hai chân anh thậm chí không còn cảm giác chạm đất.

Một số mũi tên đen bay sượt qua anh, hướng về phía hộ lý.

Chỉ trong vòng chưa đầy ba phút, Thịnh Ngọc đã chạy vọt đến bên cạnh Phó Lí Nghiệp lắc nhẹ chiếc hộp trong tay, không ngừng bước chân, anh nói: "Đi mau!"

"Tôi sẽ bọc hậu, em đi trước."

Phó Lí Nghiệp lao người về phía đại sảnh, bóng dáng khuất vào hành lang. Trong lúc đó, hắn không quên xoay người lại bắn cung.

Lúc này không ai có tâm trạng nói nhảm, Thịnh Ngọc không hề do dự, trực tiếp vượt qua Phó Lí Nghiệp, chạy trước hắn hơn mười mét. Khi đã chạy được một đoạn kha khá, Phó Lí Nghiệp đuổi theo, vừa giương cung vừa nói: "Một phần ba đội hộ lý đã đuổi theo."

Thịnh Ngọc há miệng định nói, một luồng khí lạnh ập thẳng vào cổ họng, suýt thì bị sặc. Anh dứt khoát ngậm miệng, ôm chặt lấy chiếc hộp trong tay và tiếp tục cắm đầu chạy trốn.

Chiếc hộp quá nặng, bên trong chứa đầy thủy tinh, nhấc lên nặng như đá. Nhưng không thể vứt bỏ, vất vả lắm mới cướp được báu vật, dù có thế nào cũng không thể buông tay.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau, làm rung chuyển cả dãy hành lang. Các sinh vật biển trên hai bức tường như sống dậy, đôi khi do chạy quá nhanh, nhìn vào những bức tranh trên tường khiến người ta cảm thấy chóng mặt, tưởng chừng như các sinh vật biển này cũng đang di chuyển theo.

Cái nguy hiểm nhất chính là các căn biệt thự mini ở góc tường.

Cứ cách một hai mét lại có một căn biệt thự mini. Có lẽ do tiếng ồn ào ngoài hành lang quá lớn, đã đánh thức những con búp bê trong biệt thự. Lúc này, cửa sổ và cửa ra vào của các căn biệt thự đều mở toang, không ngừng có những vật dụng nhỏ vụn được ném ra từ khe cửa sổ, rơi xuống đất.

Những thứ đó trông giống như đồ nội thất thu nhỏ của búp bê, chén đĩa các thứ. Dẫm lên rất trơn trượt, không cẩn thận sẽ bị ngã.

Bình thường, Thịnh Ngọc có thể sẽ bị dính đòn.

Nhưng bây giờ anh đang ôm một chiếc hộp đầy ắp thủy tinh đen, nắp hộp chưa khóa, nếu chẳng may ngã nó chắc chắn sẽ bị bung ra. Khi ấy, thủy tinh đen sẽ đổ hết ra ngoài, muốn nhặt lại cũng không kịp.

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ