Chương 44: Vua đội nồi

30 5 0
                                    

Edit: Raury

.

.

.

 Nhìn tư thế của Thường Mộ Nhân, Thịnh Ngọc lập tức nhớ tới những bộ phim kinh dị mà anh đã từng xem trước đây. Anh nghĩ cô gái này có lẽ không khâu được búp bê nên mới xảy ra chuyện.

Trong lúc anh đang chầm chậm giơ mũi tên lên, Thường Mộ Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn những người đang cầm vũ khí, nói: "Mấy người đang làm gì vậy?"

"Làm gì? Câu này phải là do chúng tôi hỏi mới đúng!"

Mập Mạp lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa nói vừa trợn mắt: "Suýt chút nữa là bị cô hù chết, đang yên đang lành cô nằm xuống đất quỳ lạy anh Thịnh và Phó lão làm gì, chẳng nhẽ còn muốn chúc thêm một câu trăm năm hòa hợp à."

Thịnh Ngọc buông mũi tên xuống, liếc mắt nhìn Mập Mạp một cái.

Sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm cơ hội đánh Mập Mạp một trận, để tên chết tiệt này biết "họa từ miệng mà ra" có nghĩa là gì.

Bên này, Thường Mộ Nhân trước tiên không nhịn được gật đầu một cái, sau đó lấy lại ý thức mà lắc đầu, chỉ vào con búp bê trên bàn: "Tôi đang tìm đồ. Nó cứ chỉ xuống dưới, tôi nghĩ có thể ngón tay ở dưới nên quỳ xuống đất tìm một lúc nhưng lại tìm không thấy."

Không tìm thấy là điều hiển nhiên. Con búp bê chỉ xuống đất không nhất thiết là ngón tay cũng ở dưới đất. Bọn họ hiện đang ở tầng ba của biệt thự, có thể ngón tay ở tầng hai hoặc tầng một.

Cũng không biết logic của Thường Mộ Nhân bị gì.

Thịnh Ngọc không có tâm trí để phàn nàn, anh chuyển chủ đề: "Cô khâu búp bê xong rồi sao? Vất vả rồi, chúng tôi không giúp được gì nhiều."

Vốn chỉ là lời thuận miệng, nhưng Thường Mộ Nhân nghe vậy như được tiếp thêm sức mạnh, vui mừng vỗ ngực nói: "Không sao không sao, chuyện chiến đấu tôi không giúp được mọi người, vậy những việc lặt vặt này tôi cũng nên góp sức. Nó rất dễ may, dùng chỉ đi qua lại đè xuống váy lụa, chỗ bị rách ban đầu liền biến mất. Còn về lỗ nhỏ ở phía sau, tôi lật chiếc váy lên, phủ một lớp vảy cùng màu từ bên trong, xử lý đơn giản một chút là được. Mọi người thấy đấy——"

Nói xong cô đứng dậy, nhấc con búp bê lên.

Khi đối diện với con búp bê, sắc mặt mọi người trong lớp đều trở nên khó coi, đồng loạt bắt đầu nhảy múa điên cuồng, quay đi không nhìn trực tiếp vào nó nữa.

Nó nở nụ cười ma quái, bàn tay thiếu một ngón tay chỉ thẳng xuống đất, ro ràng ánh đèn trong lớp học rất sáng, theo lẽ thường khuôn mặt của nó cũng phải bắt sáng mới đúng. Không biết là do nguyên lý gì, mà một nửa lại nằm trong bóng tối, khiến người ta rợn tóc gáy, hồi lâu không thể đối mặt.

Ở đây cũng có những người không sợ những thứ này.

Ví dụ như Phó Lí Nghiệp, hắn nhìn chằm chằm con búp bê một hồi, nói: "Ngón tay ở tầng dưới, chúng ta xuống dưới lầu tìm."

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ