Chương 4: Món khai vị đẫm máu

416 61 4
                                    

Edit: Raury

.

.

.

Bên ngoài là thi thể của ai.

Tâm trí Thịnh Ngọc xoay quanh câu hỏi này, tam phục thiên khiến cả người lại trở nên lạnh toát, rút vào trong chăn vẫn cảm nhận được cái lạnh rát da.

Nghĩ đến cuộc gọi ma vừa rồi có nhắc đến việc diệt trừ kẻ ngỗ nghịch, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của hai người: Bùi Giản và Lưu Nhạn.

Nhưng hai người họ đều *luân không, bên ngoài động tĩnh lớn như thế, hai người họ sẽ không mở cửa xem náo nhiệt.
(luân không (轮空): tuyển thủ được vào thẳng vòng trong mà không có đối thủ – theo tangthuvien.)

Suy đi tính lại, chỉ có A Tam là "phản nghịch" với anh.

Trong đầu nghĩ bậy nghĩ bạ nửa ngày, lúc thì lo lắng người đại diện gặp chuyện không may, lúc thì hoang mang không biết Four corners game có kết thúc trước 0 giờ hay không, chẳng may khi thức dậy anh phải đối mặt với chế độ trốn thoát, vậy anh phải làm gì để bảo vệ bản thân đây.

Nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao cũng chỉ là một trò chơi.

Thịnh Ngọc tự an ủi mình, nhanh chóng đi vào giấc ngủ, một đêm vô sự.

Ngày hôm sau, khoảng chín giờ sáng.

Âm thanh điện tử phát ra từ chiếc thẻ trong lòng bàn tay: 【Đã đến giờ ăn sáng, người chơi may mắn sống sót xin tập hợp tại phòng ăn.】

Thịnh Ngọc không phải người duy nhất nghe được câu này. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa liền vang lên đủ loại âm thanh, có người phẫn nộ kêu to cái gì đó, cũng có người đang thấp giọng khóc nức nở.

Đơn giản làm vệ sinh cá nhân, mở cửa phòng ra.

Anh gần như sẵn sàng chuẩn bị tâm lý nhìn thấy thi thể của A Tam, nhưng khi mở cửa, Thịnh Ngọc hiếm thấy ngẩn cả người.

Thi thể cô gái nằm ngang cách cửa phòng không xa. Qua một đêm, máu đỏ tươi đã ngưng tụ thành một màu đỏ sẫm, loang lỗ trên chiếc thảm, một vài chỗ bị vón cục lại.

Thi thể cô gái bị cắn xé nát tan tành, vương vãi khắp các góc hành lang, các bộ phận trên khuôn mặt bị khoét xuống, hốc mắt trống rỗng.

Một tiếng 'shh' vang lên, Lưu Nhạn đứng chếch phía đối diện: "Trời ơi, tôi đạp phải tròng mắt của cô ta!"

Nói xong mặt đầy ghét bỏ khập khiễng trở về phòng mình, sau đó trong phòng truyền ra tiếng nước, hẳn là đang giặt giày.

Rõ ràng là nói "Diệt trừ kẻ ngỗ nghịch', người chết lại là Tiếu Mộng không liên quan gì đến hai từ "ngỗ nghịch" cả.

Thịnh Ngọc đầu óc rối bời, không nói nên lời.

Người đại diện bước lên thảm với khuôn mặt tái nhợt, cố gắng né tránh vết máu trên mặt đất. Khi đến trước mặt Thịnh Ngọc, anh ta dường như vắt kiệt nước mắt nước mũi: "Đêm qua thật sự khiến tôi sợ chết khiếp, tôi mất ngủ cả đêm, đèn trong phòng bị hỏng không mở được."

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ