Chương 41: Cao thủ thả thính

81 6 5
                                    

Edit: Raury
___

Thịnh Ngọc nhận lấy búp bê, "Quy tắc nói phải mang theo bên mình."

    "Thường thì không thấy em nghe lời như vậy." Phó Lí Nghiệp cười: "Em bắt nó, hủy đi, đốt thành tro, chẳng phải cũng là mang theo bên mình sao."

    Búp bê trong tay run rẩy, giống như bị Phó Lí Nghiệp dọa mà đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, không chuyển động chút nào.

    Thịnh Ngọc nhanh chóng phản ứng, anh tiếp lời, lập tức giả vờ hung dữ túm tóc búp bê nói: "Nghe thấy không, mi tốt nhất là phải nghe lời."

    Sau đó anh tụ họp với Mập Mạp, hội trường tối tâm đã trở nên hỗn loạn.

    Có thể thấy được đủ loại kỹ năng đa dạng (kim mộc thủy hỏa thổ), có kỹ năng thể chất, và cả kỹ năng tấn công tinh thần. Những người này đồng loạt tung chiêu về phía hộ lý, trong môi trường tối họ khó có thể đánh trúng mục tiêu, nhưng có người chơi may mắn chỉ cần một đòn đã đánh trúng.

    "Mẹ kiếp, đó không phải là người." Mập Mạp nhìn chằm chằm vào một nơi, trên khuôn mặt đọng lại sự ngạc nhiên.

    Theo tầm nhìn của cậu, chỉ thấy một người chơi nào đó dùng dây leo tấn công. Những sợi dây leo uốn lượn, quấn lấy hộ lý, khiến gã trở về nguyên hình quái vật.

    Mập Mạp nói đúng, đây hoàn toàn không phải là một sinh vật mang hình dạng con người, mà nó y như quái vật hồ Loch Ness phiên bản trên cạn. Trong thoáng chốc Thịnh Ngọc tưởng rằng mình đã lạc vào thế giới thần thoại Cthulhu, nếu không thì sao lại có một sinh vật kỳ dị và khác thường như thế này.

    "Khó trách vì sao thần quỷ trong phó bản này đều duy trì hình dạng con người, hẳn đã có quỷ thần sử dụng kỹ năng tương tự để ngụy trang cho chúng. Nếu bắt được kẻ gây rối sau lưng, chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn với đồng đội là con người."

    Nói xong, Thịnh Ngọc quay đầu nhìn về phía cửa sau, căn bản không cần anh nhiều lời, bảy người trong đội vô cùng ăn ý chạy về hướng đó.

    Loại ăn ý này không tích lũy theo thời gian, mà nhờ vào tình hình nguy cơ trước mắt, ý niệm con người tự nhiên trở nên đồng bộ.

    Qua được cửa sau là an toàn.

    Cũng có khá nhiều người chơi nhận ra được điều này, mọi người đồng tâm hiệp lực xông về phía cửa sau, bỏ lại nguy cơ ở sau lưng. Nhưng trong quá trình đó lại liên tiếp gặp phải trở ngại, từ búp bê cho đến đồng đội liên tục kéo chân sau.

    "Mẹ kiếp mày là thần minh? !"

    Một người không kiềm được tức giận mà hét lớn, bất chấp sự ngăn cản của đồng đội, giơ vũ khí lên chém về phía người đồng đội vừa mới quen. Người sau còn chưa kịp nói một lời đã bị chém chết, thi thể vẫn giữ nguyên dáng vẻ con người.

    Không thay đổi, nghĩa là người này không phải là thần minh hay quỷ quái, anh ta chỉ là một người chơi thông thường làm chậm tiến độ của nhóm mà thôi.

    Mà người chơi vừa gây ra cuộc ẩu đả cuối cùng bị giết bởi tay hộ lý.

    Dường như việc vi phạm quy tắc đối với hộ lý mà nói, nó giống như một loại thuốc dinh dưỡng thơm ngon. Một khi có người chơi vi phạm quy tắc, giá trị vũ lực của chúng sẽ được gia tăng theo bội số, khiến người ta chỉ có thể bất lực chống trả.

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ