Chương 37: con rối Hà Bình

68 12 0
                                    

Edit: Raury

.

.

.

Càng giãy dụa, chiếc chăn trên người càng siết chặt hơn. Hai bàn tay bé xíu đặt trên cổ anh tựa như sợi dây xích, phần tiếp xúc với da thịt trở nên cứng như đá, anh hoàn toàn bị khóa cứng tại chỗ, không tài nào nhúc nhích được.

Trong khi cố gắng hít thở, Thịnh Ngọc chợt trở nên quyết đoán hơn, anh muốn sử dụng kỹ năng cướp đoạt.

Phản ứng đầu tiên của anh tất nhiên là cướp đoạt kỹ năng của Hà Bình.

Nhưng khi anh nhìn sang, bên đó chẳng có chút động tĩnh gì. Dù muốn cướp đoạt cũng không thể ra tay. Ngược lại bên ngoài phòng, một loại cảm giác cướp đoạt quen thuộc dần đến gần.

Khi cánh cửa mở ra, anh dường như có thể nhìn thấy ánh sáng xanh ngay cả khi nhắm mắt lại.

Ánh sáng đó như có một mối liên kết với kỹ năng Lòng Tham Không Đáy của Thịnh Ngọc.

【 Pháp sư phòng ngự 】

【 Kết giới bảo hộ: có thể tạo ra kết giới bán kính 1m, chống lại kẻ địch mạnh gấp năm lần bản thân, mỗi phó bản có thể sử dụng ba lần, số lần sử dụng còn lại: ba lần. 】

【 Có lựa chọn cướp đoạt kỹ năng của pháp sư phòng ngự. 】

【 có / không 】

"Khụ khụ, tôi chọn. . . . . ." Thịnh Ngọc mở miệng, cố gắng rặn ra từng chữ đứt quãng "Chọn, khụ khụ.... có!"

【 Cướp đoạt thất bại, không phù hợp. Vui lòng cướp đoạt lại. 】

Trước mắt Thịnh Ngọc tối sầm lại, một trận gió ập vào mặt anh.

"A a a a! A a a a a a a!"

Ai đã dùng thứ gì đó đập mạnh vào búp bê, nó gào lên thảm thiết rồi rơi thẳng xuống gầm giường.

"Khụ khụ khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."

Thịnh Ngọc ôm cổ, họ sặc sụa trên giường, hệt như ho luôn cả nội tạng ra ngoài. Lấy lại oxi một cách khó khăn, sự kinh ngạc đọng lại trong đầu anh, hai mắt anh đỏ hoe nhìn người vừa trở về sau chuyến dạo đêm —— Tả Tử Tranh.

Anh nhíu mày, giọng khàn khàn nói: "Anh vừa đi đâu?"

"Người đẹp trai khi ho quả nhiên đẹp mắt hơn hẳn người thường." Tả Tử Tranh huýt sáo, sau đó giẫm mạnh lên con búp bê suýt bóp ngạt Thịnh Ngọc rồi xoay người đóng cửa lại.

Sau khi làm xong một loạt những động tác trên, y dập tắt điếu thuốc trên tay, nhìn về chiếc giường còn lại như thể đang nhìn kẻ thù.

"Đằng kia là sao vậy?"

Lúc này Thịnh Ngọc cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở, một mặt anh tự giận mình vì đã lỡ miệng, mặt khác, đối với sự mù tịt của bản thân về tình huống bên ngoài, càng khiến anh trở nên cáu kỉnh hơn khi suy nghĩ về nó.

Vốn biết phó bản thần quái là thiên địch của chính mình, sớm muộn cũng gặp phải chuyện không may.

Thịnh Ngọc chậm rãi ngồi dậy, lắc đầu nói: "Không biết, lúc tôi tỉnh dậy đã thấy cậu ta đứng trên giường."

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ