Chương 24-1: Giết ngược

155 22 2
                                    

Edit: Raury (chưa beta)

.

.

.

Mang hiển nhiên là không mang được, ánh mắt Thịnh Ngọc không hề nhìn đi nơi khác, sau khi Mập Mạp nói xong, anh yên lặng rồi ngồi xuống giường.

Các người chơi tuy rằng tiếc hận, nhưng không đòi hỏi quá nhiều. Đây vốn dĩ là trận chiến sinh tử, có thể bảo vệ được mình đã là điều không tệ, nếu còn giúp đỡ được người khác, thì đúng là thánh nhân.

Ban ngày có sáu lần phục vụ thức ăn, trong ánh mắt khiếp sợ rồi hâm mộ đến ghen tị, cuối cùng là chết lặng của mọi người. Mập Mạp hoàn toàn được xem là thực khách cả sáu lần, mỗi lần đều trưng vẻ mặt muốn nôn mửa khi nhìn thấy thức ăn được người chơi phục vụ, nhai hai ba lần rồi nói cho có lệ: "Là thứ tôi muốn ăn."

Điều đó khiến Mập Mạp trở thành một *quả tầm bóp trong mắt người chơi, ai cũng muốn phục vụ thức ăn cho anh ta, bởi vì có đến 100% cơ hội sống sót.
(*quả tầm bóp (nghĩa gốc là hương bánh trái 香饽饽): chỉ người nổi tiếng, nhân vật được săn đón.)

Trong lúc đó Thịnh Ngọc đang ôm bụng nằm cuộn tròn trên giường, ngây ngốc không biết đã qua bao lâu.

Vừa vô giấc ngủ, anh bị ác mộng đánh thức vài lần. Anh cảm thấy thời gian trôi qua lâu đến mức anh ngủ được tận mấy giấc, giai đoạn phục vụ ở Kim Tự Tháp dường như đã trôi qua, có không ít thi thể chất đống dưới đại sảnh, nhìn sơ qua ước chừng mấy trăm cái xác.

Trong giờ giải lao, Mập Mạp liên tục kêu to, người khác hỏi anh ta bị làm sao, anh ta không trả lời, chỉ luôn miệng kêu lên. Đôi khi còn nói: "Đụ má đói chết mất."

Người đàn ông to lớn thô kệch nọ vẫn còn sống, không rõ là ghen ghét điều gì.

Gã cảm thấy mình vất cả phục vụ thức ăn, hoàn toàn không kịp nghĩ đến vấn đề ăn uống, Mập Mạp vậy mà chỉ lo lấp đầy bụng mình, chẳng phải là đang khoe khoang sao!

Gã ta nén giận giễu cợt: "Mẹ mày bớt khoe khoang lại đi. Sắp chết tới nơi mà còn đòi ăn. Chỉ nhịn đói một ngày một đêm, mà làm như sắp chết đói tới nơi?"

Thật, sẽ chết đói đó.

Thịnh Ngọc nói thầm trong lòng, bây giờ anh chẳng có sức lực để trả lời.

Trong bụng dường như có lửa bốc lên, hừng hực thiêu đốt. Nóng đến mức khiến bụng co rút lại, bề mặt dạ dày như một quả bóng cao su được bơm căng.

Đói vô cùng, đói đến mức không thể duỗi thẳng người được.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Thịnh Ngọc thậm chí còn nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác, anh thấy một cái chân giò heo thò vào xông sắt phòng giam.

Cái chân giò đó tròn tròn, căng phồng, vừa trắng vừa đỏ, tẩm gia vị rồi để vào chảo dầu, sau đó rắc thêm tí thìa là và đại hồi. . . . .

"Ừng ực." Thịnh Ngọc vô thức nuốt nước bọt.

Cái giò heo nọ vất vả leo lên mấy tầng lầu, cuối cùng đến được cửa song sắt phòng giam Thịnh Ngọc. Nó gõ gõ vào song sắt, thấy Thịnh Ngọc không phản ứng gì, giò heo sốt ruột, nện càng mạnh hơn, phát ra tiếng rầm rầm vang dội.

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ