Chương 22-1: Chỉ bảo vệ một người

228 22 0
                                    

Trông thấy Mập Mạp vội vàng như thế, Thịnh Ngọc không dám lơ là, lập tức leo xuống khỏi đường ống, đôi chân dài bắt chéo——

Người đang chạy trốn với tốc độ cao không kịp tránh né, còn người chạy phía trước thì sững sờ một lúc, lo lắng muốn dừng lại. Nhưng không ngờ rằng khoảng cách lại gần đến vậy, cơ hồ chỉ nhìn thấy đôi chân dài vươn ra, có kẻ đã bay ra ngoài.

Là bay theo nghĩa đen.

Gã ta ngã lăn ra đất, thậm chí còn trượt dài thêm chừng một hai mét nữa. Hai tên đồng đội cũng ngã lăn quay, không ngừng la hét.

Trận ẩu đả gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng do không đổ máu nên không thu hút quái vật đến.

Vỗ vỗ bàn tay, Thịnh Ngọc đứng lên, quay đầu nhìn thấy Mập Mạp tung ta tung tăng chạy đến, hai mắt trợn tròn nói: "Thiệt hại, vẫn là ngài bị thiệt hại!"

Thịnh Ngọc nói thầm trong lòng nếu không phải bị cậu thúc giục, tôi cũng không đến mức bỏ luôn gánh nặng thần tượng.

Anh muốn nói ra lời nhưng trông thấy sắc mặt khó coi của Mập Mạp, nghĩ một lúc anh đành im lặng, đứng một bên quan sát.

Chỉ thấy Mập Mạp túm lấy cổ áo tên thủ lĩnh, hung hăng hỏi: "Tiểu Mĩ đâu?!"

Thủ lĩnh méo miệng, ngơ ngác hỏi: "Tiểu Mĩ gì?"

"Địt mẹ, mày đéo thể liên tưởng một chút à!" Mập Mạp lo lắng lắc lư cổ áo gã, giọng điệu vội vã khiến ai nghe cũng cảm thấy nôn nóng theo: "Tiểu Mĩ là Liêu Dĩ Mân ấy! Chẳng phải tụi bây nói cô ấy bị thần minh bắt sao? Cô ấy bị bắt đến nơi nào?"

Đang nói dở, đám người Phó Lí Nghiệp cũng leo xuống khỏi ống thông gió. Liếc nhìn thấy Ngày Phán Quyết trong tay Phó Lí Nghiệp, thủ lĩnh bỗng chốc như được đả thông kinh mạch, đầu óc đang rối loạn dần trở nên rõ ràng hơn.

Gã kinh hãi nhìn Ngày Phán Quyết lần nữa, vừa rồi điên cuồng tránh né mũi tên mang đến trải nghiệm kinh hoàng cho gã, cứ nghĩ đến là lại cảm thấy sợ.

Dừng vài giây để sắp xếp lại từ ngữ, gã rụt cổ nói: "Ả đàn bà đó bị thần minh bắt được đưa đến nhà máy thịt rồi. Đó là nơi chuyên cung cấp thịt ngỗng, thịt bò, và các loại thịt khác cho căn-tin dị thứ nguyên, ở ngoài xung quanh nhà máy thịt toàn là ngỗng và bò."

Mập Mạp tiếp tục nghiêm mặt hỏi: "Nhà máy thịt ở đâu?"

Tên thủ lĩnh cuối cùng cũng dời sự chú ý ra khỏi Ngày Phán Quyết, gã kinh ngạc nhìn thoáng qua Mập Mạp, theo bản năng liên tục lắc đầu nói: "Toàn bộ nhà máy thịt là địa bàn của thần minh, thủ vệ canh gác, người chăn nuôi,.... toàn bộ đều là thần minh, không có lấy một con yêu quái. Hiện tại tất cả người chơi đều đi vòng qua nhà máy thịt, ngay cả bạn đồng hành của cô ả cũng từ bỏ ả ta. Đi vào hang ổ của thần minh, sao có thể còn sống đến hiện tại được. Nếu mày chui vào đó cứu ả, tao thấy có vẻ mày điên rồi!"

Mập Mạp đấm một quyền lên mặt đối phương: "Tao hỏi mày nhà máy thịt ở đâu, mày đừng có mà nói nhảm với tao."

"Đừng đánh! Đừng đánh đội trưởng của bọn tôi nữa!"

Mấy người để xổng mất boss lớn rồi (vô hạn lưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ