Chap 11: Sự Giúp Đỡ (Là Cần Thiết, Nhưng Không Phải Lúc Nào Cũng Được Cảm Kích)

1.4K 204 10
                                    

Cảnh báo:

Dissociation, tự tử

(Vui lòng không đọc nếu bạn nhạy cảm với đề tài này.)

Nếu muốn bỏ qua, hãy bắt đầu đọc tại:

'Xung quanh tối om, và cậuđã trở lại căn phòng cậu đã ở sau khi cậu khâu vết thương cho Toga. Tấm ga giườngrất mềm mại, và ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc máy tính trên bàn. Shigaraki ở ngaybên cạnh cậu, cánh tay gầy gò để chạm vào tay cậu. Twice đang ngồi trên ghế,nhìn hai người với vẻ lo lắng.'

-------------

Cậu đang đi dưới gầm một cây cầu thì thấy nó. Đó là một ngày cuối tuần, ngay sau khi mặt trời lặn, và những ngọn đèn đường gần như không chiếu đến hình dáng gãy nát ấy. Máu chảy thành vũng từ người ấy, và Izuku đã có thể nhận thấy là họ sẽ không qua khỏi.

Lặng lẽ, cậu tiến đến gần, để ý thấy đôi chân không mang giày của họ. Cậu cố gắng không suy nghĩ quá nhiều đến ý nghĩa của việc đó. Bàn tay họ vươn ra theo một góc bất thường, và đôi mắt họ mở to và trông hoảng sợ một cách kỳ lạ khi họ quan sát cậu.

Oh. Có lẽ họ sợ rằng mình có một quirk chữa lành.

Bụng cậu thắt lại khó chịu, và cậu quỳ xuống bên cạnh họ, lờ đi vũng máu đang lan ra dưới chân.

"Cầu mong cho cậu được yên nghỉ ở thế giới bên kia, nếu nó có tồn tại. Cầu cho lời nói của những người làm tổn thương cậu được gột rửa khỏi da thịt, và cầu cho những vết thương họ gây ra được chữa lành. Hy vọng cậu sẽ không bao giờ phải biết đến đau khổ nữa." Cậu lẩm bẩm, lời nói thốt ra từ đôi môi như một lời cầu nguyện.

Sự ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt họ, nhưng nó nhanh chóng biến thành sự biết ơn thầm lặng. Cậu mỉm cười, nhưng họ đã ra đi. Nụ cười phai đi, và nút thắt trong bụng cậu siết chặt hơn.

Sau khi báo cho cảnh sát về thi thể, cậu thơ thẩn đi khỏi cây cầu, nhìn chằm chằm vào mấy số liên lạc trong điện thoại mình.

Mẹ cậu bị loại ra đầu tiên. Bà hiện đang tận hưởng kỳ nghỉ đầu tiên của mình kể từ lúc cậu được sinh ra. Yagi hẳn là đang lên kế hoạch dạy học. Todoroki không cần thêm mấy chuyện như thế này trong đời cậu ta. Bất cứ ai khác trong trường cũng bị loại nốt. Vậy chỉ còn...

Lẳng lặng, cậu nhấn vào số của Shigaraki và chờ đợi. Nó nhấc máy ở tiếng chuông thứ ba, và Shigaraki nghe có chút khó chịu.

"Ngươi có thể nhắn tin cho ta mà."

"..."

"Chuyện gì vậy?"

"...Anh có thể–"

Cậu nghẹn lại khi nhìn thấy máu dính trên giày mình. Song tên tội phạm nhận thấy có gì đó không ổn, bởi anh ta nghe bớt gay gắt hơn lần tiếp theo anh ấy mở miệng.

"Ngươi đang ở đâu?"

Cậu thì thầm vị trí của mình cho Shigaraki, người ngay lập tức cúp máy sau đó. Một cách máy móc, cậu bỏ điện thoại vào túi và nhìn chằm chằm xuống giày mình, quan sát vết máu ánh lên trong ánh sáng lờ mờ.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ