Chap 15: Quirk (Là Thứ Khốn Khiếp)

1.2K 188 2
                                    

Bữa ăn tối diễn ra nhanh chóng, và mọi người cũng biến mất nhanh chóng sau đó. Sau khi rửa chén, Izuku cầm lấy cuốn sổ và ngồi vào khu vực chính của quán bar với ý định hoàn thiện bản phác thảo của mình về một anh hùng mới và lắng nghe buổi chơi game của Shigaraki và Spinner.

Họ là những người duy nhất trong quán, Kurogiri đã biến đi chỗ nào đấy sau khi nhà bếp được dọn dẹp sạch sẽ. Thành thật thì Izuku không trách gì anh ta. Những buổi chơi game có thể trở nên... bạo lực. Không phải là động tay động chân gì, nhưng những câu chửi thề của hai tên tội phạm cũng đủ khiến bất cứ ai rùng mình dù chỉ tưởng tượng tới.

Âm thanh cãi vã của họ đủ thân thuộc để đưa cậu tới bờ vực giấc ngủ, chiếc bút chì dừng di chuyển khi mi mắt cậu khép lại. Cậu không phản kháng nó, chỉ hy vọng rằng đêm nay sẽ là đêm bảy bóng người kia để cho cậu yên.

---

Họ lại tấn công cậu. Lần nữa. Một cảm giác déjà vu mạnh mẽ đập vào cậu khi cậu nhìn những hình bóng kia lao tới mình. Phía sau họ, hai bóng người đứng bất động, như thể bị đóng băng tại chỗ.

Quyết tâm tràn đầy, cậu nhìn chằm chằm vào những thân ảnh đang lao đến. Cậu sẽ ngủ một giấc thật ngon, mặc kệ One For All và All Might.

"DỪNG LẠI ĐI!"

Cậu hét vào khoảng không, sự bực tức thấm vào trong giọng nói khi cậu đẩy bóng hình gần nhất ra xa khỏi mình. Hốc mắt sáng rỡ của họ rực đỏ, và Izuku bị kéo vào một khung cảnh mới.

---

Những tòa nhà xụp đổ lù lù phía trên cậu. Đống đổ nát nằm yên gần một đôi chân đi giày ống đen, những ngọn lửa nhỏ và những vũng nước nằm rải rác trên con phố tinh khôi trước đây. Một cây đèn đường kêu kẽo kẹt và đung đưa không ổn định trong gió, nhấp nháy không thôi. Khói làm mịt mù không khí, che lấp cả bầu trời.

Ở đằng xa, tiếng còi cảnh sát kêu réo rắt, và tiếng ẩu đả có thể được nghe thấy. Một cái nhìn kỹ hơn làm lộ một vũng máu gần đôi giày. Nhưng đôi giày không di chuyển và – không phải Izuku, là một ai đó khác, cơ thể của ai đó khác, mạng sống của ai đó khác – nắm chặt những vật trong tay. Những vật đó dường như được đúc khớp với tay họ, phần vải bọc mềm và dẻo dai dưới hai bàn tay chai lì. Sức nặng giống như một thứ vũ khí, nhưng không có cách nào để xác nhận được, bởi vì một tiếng hét lớn làm họ chạy đi, hông đau nhói – nhưng đó không phải là nỗi đau của Izuku, cảm giác này khác với những vết bỏng và trầy xước và xương gãy – nhảy qua đống đổ nát và nép vào một con hẻm gần đó.

Họ dừng lại để nghỉ lấy sức, định cất đi hai vật trong tay mình, nhưng thứ gì đó ngăn họ lại. Họ nhìn chằm chằm vào chỗ khuất của con hẻm, mắt dò tìm điều bất thường trong bóng tối.

"Nhanh hơn ta dự tính. Làm tốt lắm, Trộm."

Người đó – không phải Izuku, nhưng cậu vẫn cảm thấy môi mình nhấc lên tương ứng – cong môi cáu gắt với người doanh nhân tóc trắng. Cặp mắt xám nhìn vào mắt cậu, và họ trừng mắt với người kia.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ