Chap 69: Đừng Đem Chính Trị Vào Bàn Ăn! (Cái Nhà Này Thật Là Một Cơn Ác Mộng)

370 52 1
                                    

Izuku co duỗi các ngón tay của mình, nhận thấy sự thiếu vắng rõ ràng của đau đớn hay giá lạnh hay... thực sự thì bất cứ cảm giác gì. Nó rất là kỳ quặc, nếu muốn nói ít nhất.

Vậy là All For One có một quirk kiểu vô hiệu hóa cơn đau.

Nhưng như thế chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Không nhận thức được mức độ nghiêm trọng thương tích của bản thân có thể dẫn đến việc làm chúng trầm trọng hơn đến mức tử vong. Đó là tại sao bị sốc lại nguy hiểm đến thế.

Vậy ông ta hẳn phải có một quirk dò tìm thương tích hoặc sức khỏe tổng thể.

"Ngao?"

Cậu chớp mắt, nhìn qua thì thấy con mèo cam trắng ngày hôm qua đang chui người qua khe cửa. Azuki, dù cậu không nhớ có ai đã nói cụ thể tên của nó cho cậu, khá là dễ chịu. Cậu cũng khá chắc rằng Jiji và nó là mèo của All For One, nhưng cậu không có ý định gì đi xác nhận điều đó với người đàn ông kia.

Sau khi cậu tuyên bố sự thờ ơ của mình với người đàn ông hai trăm tuổi, cậu đã tiến hành phớt lờ All For One cho đến khi ông ta rời khỏi phòng, với cả hai con mèo của ông ta nằm trong lòng Izuku và một biểu cảm trung lập trên mặt. Shigaraki đã nhanh chóng theo sau, và Kurogiri biến mất vào bếp suốt thời gian còn lại của buổi tối. Nhưng thành viên Liên minh khác đã cố gắng hỏi cậu, nhưng lần nào cậu cũng thay đổi chủ đề, và họ cuối cùng bỏ cuộc.

Một cái đầu đầy lông cụng vào đầu cậu, và Azuki phát ra tiếng rừ trầm thấp khi cậu gãi ngay sau tai nó. Con mèo con trong lòng cậu ngọ nguậy trước âm thanh đó, thò đầu ra khỏi ổ chăn để nhìn thấy con mèo lớn hơn.

"Meo?"

Môi cậu giật giật, và cậu lại bắt đầu vuốt ve Jiji, điều khiến cho Azuki khó chịu.

"Tao có thể dành sự chú ý cho cả hai đứa cùng lúc mà." Cậu lầm bầm khi con mèo cắn nhẹ ngón tay cậu.

Đó khẳng định giả thuyết về quirk vô hiệu hóa cơn đau.

Izuku cẩn thận rút tay lại từ con mèo, lấy áo sơ mi của mình để lau đi những giọt máu trên ngón tay đã lành lặn. Nó nhòe đi một chút, nhưng Azuki không cố cắn cậu khi cậu giơ tay ra cho nó lần nữa. Thay vào đó, nó phớt lờ và cuộn tròn lại ngay kế bên cậu.

Cậu thở dài, thả tay xuống và nhìn ra cửa sổ. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi ngang bầu trời trong xanh, và những cành cây trơ trụi vươn lên cao.

Eri...

Ngực cậu nhóc tóc trắng thắt lại.

Cậu đã bỏ con bé lại ở UA, không hay biết rằng cậu còn sống hay đã chết. Cảm giác tội lỗi mà cậu đang kìm nén bấy lâu nay quay trở lại, gặm nhấm trái tim cậu. Cậu ước rằng mình đã có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn, để giải thích với con bé – chết tiệt, cậu ước rằng cậu có thể giải thích mọi chuyện với Shouto và Hitoshi trước khi cứ vậy mà... rời đi. Nhưng cậu đã không có thời gian, chìm quá sâu trong hoảng loạn và lo lắng rằng cậu thậm chí còn không nói lời tạm biệt, hay nói với con bé rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Và bây giờ...

Cậu đang chia sẻ không gian sống với kẻ thù tồi tệ nhất của All Might, và không gian đó thuộc sở hữu của một người có quirk cậu đã cướp lấy trong cơn thịnh nộ và tuyệt vọng, khi ký ức của hai người riêng biệt đang làm mờ lý trí cậu. Cậu có thể bền bỉ hơn giờ đây khi cậu có liên kết với quirk của All For One, nhưng Eri thì chắc chắn không.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ