Chap 37: Villain Day (Và Tất Cả Xảy Ra Sau Đó) Phần 1

980 133 14
                                    

Nó cuối cùng cũng đã đến.

Ngày cậu đã chờ đợi, lên kế hoạch, chuẩn bị cho.

Adrenaline và nỗi lo lắng sôi sục trong huyết quản trong khi cậu bồn chồn trên ghế, chờ tiếng chuông reo. Hôm nay chỉ học nửa ngày bởi vì trận Battle Royale, nhưng cậu có rất nhiều thứ cần phải đi lấy trước khi sẵn sàng cho nó.

Cậu và Aizawa đã lập một thỏa thuận rằng thầy ấy sẽ giữ Eri và đảm bảo con bé được an toàn (và tránh xa khỏi All Might). Cô nhóc nhỏ trong lòng cậu dường như nhận thấy sự bồn chồn của cậu, và cứ xoay người để ngước nhìn lên.

Khi chuông reo, tất cả mọi người ráo rức hành động, và cậu sử dụng tiếng ồn để cúi xuống Eri.

"Anh sẽ chiến thắng cái này, được chứ? Và khi anh quay trở lại, em sẽ có thể gặp được gia đình anh." Cậu thì thầm, một nụ cười bí mật nở trên môi.

Con bé tươi tắn hơn khi nghe điều đó, nhìn cậu với đôi mắt đỏ rực.

"Thật ạ?"

"Yup! Giờ thì ở lại với Aizawa-sensei và chờ anh, được chứ?" Cậu nghiên người khỏi con bé và ra hiệu về phía thầy mình, người mà chiếc túi ngủ màu vàng không thấy đâu khi đứng đợi ở trước cửa lớp học giờ đã trống không.

"Okay!" Con bé vui vẻ nói, ngọ nguậy khỏi đùi cậu và tới chỗ Aizawa, người quan sát với vẻ yêu mến cộc cằn gần như không giấu được khi con bé nắm lấy tay mình (anh luôn mềm yếu trước những thứ nhỏ nhắn, đáng yêu).

Nụ cười của Izuku vụt tắt ngay khi hai người rời khỏi phòng, vẻ lạnh lùng ánh lên trong đôi mắt xanh lục khi cậu nhìn thẳng vào chiếc camera ở góc phòng.

Cứ đợi đấy. Tôi sẽ giành chiến thắng và buộc các người phải cho tôi rời khỏi khuôn viên trường.

---

Điểm dừng đầu tiên của cậu là Khoa Trang phục, nơi có một số học sinh Khoa Anh hùng khác quanh quẩn (nhưng không có ai là năm nhất, chẳng ngạc nhiên gì). Cậu bước vào nhanh chóng, đi thẳng tới chỗ làm việc của Yanagi. Họ chờ cậu với vẻ mặt trung lập, một gói đồ màu đỏ trên tay.

Nhìn thấy gói đồ, một nụ cười hoang dại nở trên khuôn mặt cậu, và cậu nhìn lên Yanagi với đôi mắt sáng lạnh lùng khiến cho họ rùng mình bên trong.

"Yanagi."

"Midoriya." Họ đưa gói đồ ra cho cậu, và cậu cầm lấy nó.

Thế nhưng cậu không mở nó ra. Vẫn chưa. Thay vào đó, cậu cúi đầu với người đã giúp mình, một biểu cảm nghiêm túc hơn trên gương mặt.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, mặc cho cách hành xử của bạn cùng lớp của tôi. Tôi rất cảm kích từ tận đáy lòng, và nếu tôi có muốn chỉnh sửa trang phục anh hùng của mình, tôi sẽ tìm đến cậu."

Sau đó cậu đứng thẳng dậy và quay gót, bước ra khỏi Khoa Trang phục với dáng đi tao nhã, gần như là của thú săn mồi, để lại Yanagi nhìn chăm chăm vào lưng mình.

---

"Cậu có hàng rồi chứ?"

"Yup! Cộng thêm một bất ngờ nữa." Nụ cười của Hatsume có hơi điên dại hơn bình thường.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ