Chap 75: Suy Đoán Và Điềm May (Hay Điềm Xui?)

217 31 3
                                    

Izuku đang nghỉ giải lao giữa việc cậu đang làm (thỉnh thoảng thư giãn gân cốt và đi vòng quanh giúp cậu tập trung hơn), dạo quanh những cái cây trơ trụi làm nên khu rừng bao quanh biệt thự cùng với Tomura và Eri. Tuyết kêu lạo xạo dưới chân họ, và sương trắng xóa tuôn ra từ môi khi họ nói. Hai người kia đi sau cậu một chút, trò chuyện về những món họ đã ăn sáng nay. Đồ ăn của Kurogiri và phim Disney là chủ đề thông thường của hai người – cả hai đều rất ưa thích những món ăn của Kurogiri, và cả hai đều mới đến với thế giới phim Disney – nhưng có vẻ hôm nay hơi đi xa chủ đề thông thường một chút.

"Nhóc đã ở trong bếp mà? Có nhớ hắn ta làm bằng cách nào không?"

"Em nghĩ chú ấy chỉ bỏ nó vào lò nướng thôi? Em không nhớ nữa, cũng lâu rồi..." Eri nói nhỏ, giọng điệu hối lỗi.

"Kệ đi. Ta có thể hỏi khi quay lại." Tomura trả lời, và Izuku gần như có thể nghe được cái nhún vai trong giọng điệu anh ấy. "Hắn chắc sẽ làm thêm nếu nhóc hỏi."

"Thật ạ?"

Anh ấy không nói sai. Kurogiri đã nhanh chóng bị Eri chiếm lấy cảm tình, và chắc hẳn sẽ đi mua nguyên liệu đặc biệt từ Châu Âu nếu điều đó khiến con bé cười. Suy nghĩ đấy mang lại một nụ cười trên chính môi cậu, và cậu thở phù ra một hơi thở cuồn cuộn rồi biến mất vào trong không khí mát lạnh.

Phải mất một thời gian Eri và Tomura mới thân thiết với nhau thế này. Lúc đầu, chủ yếu chỉ có im lặng và thi thoảng những cái chạm mắt đầy khó xử. Họ không tiếp xúc với nhau ngoại trừ thông qua Izuku, điều có hơi thất vọng, nhưng cũng dễ hiểu. Cả hai đều là người trầm lặng bẩm sinh, và không ai trong hai người thực sự biết cách tiếp cận nhau.

Nhưng một ngày nọ, trong khi ăn sáng, thứ gì đó bỗng... khớp vào. Eri bắt đầu nói về việc mình thích những món của Kurogiri như thế nào và Tomura tham gia vào, trước sự bối rối của mọi người. Đó là một mối quan hệ dễ thương lạ kỳ, và Izuku cứ muốn mỉm cười khi nhìn họ tương tác với nhau (hơn nữa, với vẻ ngoài giống nhau đến thế, thật khó để không nhầm lẫn họ là anh trai và em gái). Mọi chuyện vẫn còn hơi khó xử, nhưng họ không ghét nhau, và như thế đã là đủ với cậu rồi. Thành thật mà nói, sau một năm cậu vừa trải qua, cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm căng thẳng nào nữa.

Nhắc đến UA, việc cậu phải làm gần xong rồi. Cậu chỉ cần đánh máy một bản tóm tắt tổng thể các sự kiện, chỉnh sửa để nó trông chuyên nghiệp một chút, và gửi nó cho luật sư Matsuda. Họ đã rất kiên nhẫn và thậm chí còn cho cậu thêm thời gian để hoàn thành nó dù họ có lịch trình rất bận rộn, nhưng cậu đã để họ chờ đủ lâu rồi.

Cổ tay cậu co giật một cách khó chịu, và cậu cau mày, nhìn xuống nó với vẻ bối rối. Ngay lập tức, hàng tá giả thuyết tràn ngập trong đầu.

Quirk vô hiệu hóa đau đớn của All For One ngừng hoạt động rồi sao? Không lẽ mình bị thương ở đâu đó mà không biết? Nếu vậy thì mình có cần phải chỉnh nó đúng lại để nó lành lại đàng hoàng không? Có khi nó chỉ đau vì gần đây mình đánh máy nhiều quá. Mình đang dần bị hội chứng ống cổ tay sao?

"Chậm lại nào, nhóc. Ta chắc là nó– TRỜI MÁ!"

Đầu Izuku ngẩng lên, và cậu thấy mình đang mặt đối mặt với một gã khổng lồ đất đá. Đôi mắt xanh lục chạm với ánh mắt trắng dã, và cậu nhóc tóc trắng cứng người, mắt mở to.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ