Chap 58: Quan Tâm (Có Thể Được Thể Hiện Qua Nhiều Cách)

466 72 11
                                    

"Midoriya."

"Vâng, Yanagi?"

"Cậu nói cậu có trục trặc về trang phục." Họ nheo đôi mắt xám nhạt của họ nhìn cậu, lan tỏa sự khó chịu đến mức mất một lúc cậu mới đáp lời được.

"...Ừ."

"Đây không phải là trục trặc trang phục!" Họ hét lên, chỉ vào bộ trang phục màu xanh lục trên chiếc bàn lớn lúc nào cũng bừa bộn của họ.

"Không phải sao?" Izuku hỏi, lông mày nhíu lại. Cậu vẫn không chắc thuật ngữ về thiết kế trang phục sử dụng như thế nào, đặc biệt là khi nó là một ngành công nghiệp rất là... riêng biệt, khiến việc tìm kiếm thông tin online trở nên khó khăn.

"Cậu đã làm rách hoàn toàn tay áo và phần giữa của một bộ trang phục được làm đặc biệt dành cho quirk sức mạnh đó, Midoriya." Yanagi nói, sực bực dọc tô điểm tông giọng họ.

Cậu nhóc tóc xanh nhăn mặt và nhìn xuống bộ trang phục, nửa ước rằng cậu đã gửi cho họ một bức hình về bộ đồ rách thay vì ghé qua họ một cách mù quáng.

"...Xin lỗi nhé?"

Yanagi thở dài.

"Sao cũng được. Lỗi không nằm ở cậu khi mà các công ty trang phục lớn đã không may thứ này theo yêu cầu cụ thể của cậu. Dù sao thì họ cũng chú tâm vào số lượng hơn là chất lượng." Họ vẫy cậu đi và quay trở lại không gian làm việc của họ, lục lọi qua nhiều đống vải và những lon nước tăng lực cạn sạch.

"Tại sao chứ?" Cậu hỏi, nghiên đầu một chút.

Trước khi Yanagi có thể trả lời câu hỏi của cậu, một người tóc xanh lam ở bàn phía trước họ xoay người trên ghế, trông như thể sắp ngã xuống tới nơi.

"Để giữ nguyên danh tiếng của họ với tư cách công ty trang phục đặc quyền của UA, duh!"

"Như cậu ấy nói." Họ xác nhận.

Oh. Cũng đúng, xét theo lịch sử của ngành công nghiệp thời trang.

Trước khi cậu có thể tiếp tục dòng suy nghĩ đó, cậu quay lại Yanagi, người cầm lên một con plushie Best Jeanist với một đống kim ghim vào nó một cách đắc thắng.

Họ ghét ông ấy hay gì?

Cậu kìm lại không hỏi, thay vào đó chọn con đường an toàn hơn.

"...Vậy, cậu có nghĩ là cậu có thể sửa nó không?"

"Và để cho vải bị rách ngay khi cậu sử dụng quirk của mình nữa hả?" Cậu trai tóc xanh lam giễu cợt, xoay vòng trên ghế như một con sóc hiếu động trong khi cái ghế kêu kẽo kẹt một cách nguy hiểm.

Nghiêm túc đấy, sao cậu ta không lo về chuyện bị ngã thế?

"Ryoto nói đúng. Tôi sẽ phải làm nó lại từ đầu từ thứ vải Sensei đã làm cho Villain Day, nếu không chuyện này sẽ tiếp tục xảy ra."

Nghe không vui chút nào.

Thời tiết đã đủ lạnh để cho sự cơ động trở thành một vấn đề nếu trang phục của cậu cứ bị rách mỗi khi cậu sử dụng bất cứ thứ gì gần mức sức mạnh của All Might. Và xét thấy ngay khi cậu quay trở lại Huấn luyện Anh hùng Cơ bản, cậu đã buộc phải sử dụng nó để phá hủy một tòa nhà và cứu hai người khỏi bị đè bẹp, cậu không muốn mạo hiểm với một bộ đồ có thể bị rách dễ dàng.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ