Chap 14: Làm Việc Quá Sức (Và Được Trả Lương Cao)

1.2K 190 6
                                    

Đôi lời từ trans:

Ét ô ét đăng trễ vì nhà cúp điện(OwO)

-------------

"'Zuku! Cậu đang ở đây!" Toga ré lên và quăng mình vào lòng cậu, một nụ cười lớn trên môi cô (cô ấy đã hành động như thế này thường xuyên đến mức cậu đã quen với tiếp xúc thân thể, dù cậu biết rõ là không nên hạ thấp cảnh giác. Những cái ôm của Toga luôn đi cùng với lưỡi dao tiến tới quá gần một vị trí quan trọng trên cơ thể cậu).

Izuku cười và làm chệch hướng con dao hướng vào bụng cậu, cẩn thận vòng tay mình quanh cô gái như một lời chào.

"Chào Himiko!"

"Là bụi cây đó hả? Ở đây vào một đêm giữa tuần đi học sao? Thật là một cậu nhóc hư hỏng." Magne nói, thả mình xuống ghế ở quầy bar kế bên cậu.

"Chào nhóc! Tạm biệt nha, nhãi."

"Chào Magne, Twice! Ngày hôm nay của hai người thế nào?"

Họ bắt đầu kể cho cậu nghe về một trận đánh mà họ bị kéo vào khiến Twice phát hoảng và ném một lon soda đã bị lắc lên vào chân của hai người đang cố gắng ghìm Toga xuống, làm cả hai kẻ kia mù trong tức thời. Toga cười ha hả trước vẻ ngạc nhiên trên mặt của bọn người kia, và Magne cười to trong khi kể lại lời xin lỗi của Twice với những người đó. Cả hai than thở vì đã không chụp lại được bức ảnh nào, và vào khúc cuối, Izuku cảm thấy sự căng thẳng rời khỏi cơ thể mình.

Đây. Đây là những gì cậu muốn. Những cuộc trò chuyện thoải mái, những câu chuyện hài hước, và những tiếng cười. Không có định mệnh hay di sản hay Biểu tượng hay All Might từng là vô năng gì cả.

Thế này là hoàn hảo.

---

"Kurogiri, anh có cần giúp việc gì không?" Izuku thận trọng ló đầu qua cửa nhà bếp.

Lần cuối cùng Twice cố gắng đi vào bếp, anh ta đã suýt đứt đầu vì mấy con dao rơi xuống từ cổng dịch chuyển trên trần nhà. Hầu hết những người trong Liên minh tránh xa khỏi nhà bếp trong khi Kurogiri đang nấu ăn.

Song, đó có lẽ là biện pháp tốt nhất cho mọi người liên quan. Từ những gì Izuku có thể nói, người đàn ông sương mù là một người khá cầu toàn trong việc chuẩn bị đồ ăn thức uống. Tuy vậy, cậu sẽ không chỉ ngồi yên vô tích sự trong khi đang ở nhờ ở đây, như thế sẽ rất là bất lịch sự.

"Không cần–" Kurogiri tự ngắt lời khi nhận ra mình đang nói chuyện với ai. Chậm rãi, anh quay lại, cẩn thận nhìn đứa trẻ tóc xanh lá với thứ gì đó giống như hy vọng nở rộ trong lồng ngực.

Có thể nào đây là... một phụ bếp có thực lực sao?

Không biết được những suy nghĩ của Kurogiri, mồ hôi chảy ròng ròng xuống lưng Izuku trước sự dò xét của người kia. Cậu sẽ bị chém đầu sao? Bị thả xuống biển? Hay còn tệ hơn nữa?

"...Có rau rửa sẵn để trên thớt đấy. Rửa tay cậu, sau đó thái đều chúng." Kurogiri ra lệnh, chỉ về phía quầy bếp. Anh sẽ quan sát thật kỹ lưỡng. Nếu thằng nhóc không có năng khiếu nào trong bếp thì anh luôn có thể dịch chuyển nó ra ngoài đi văng.

Cậu nhóc tóc xanh lá gật đầu, rồi đi tới bồn nước rửa tay thật sạch, thâm tâm phát hoảng lên trước mệnh lệnh của Kurogiri và kinh ngạc trước tình trạng vẫn còn sống, chưa ngủm củ tỏi của mình.

Mất vài giây để cậu làm quen với con dao lạ, nhưng một khi đã quen, cậu thái chỗ rau một cách gọn gàng và hiệu quả. Nhiều năm nấu ăn cùng và cho người mẹ hay lo lắng quá mức của mình đã khiến cậu học theo thói quen nấu nướng cực kỳ hiệu quả của bà.

"Tôi làm xong rồi!"

Người đàn ông sương mù gần như đã khóc nấc lên khi nhìn thấy mớ rau thái gọn được xếp thành từng đống ngăn cách rõ ràng trên thớt.

Tomura không bao giờ có thể làm vậy. Không thể nào với chiếc quirk tan rã của nó và sự cảnh giác cao độ không ngừng để tránh vô tình làm hỏng thứ gì đó quan trọng (không phải là nó dám bén mảng đến gần bếp; nó đã học được bài học của mình sau khi làm phân rã một trong những cái chảo tốt của Kurogiri khi chỉ mới mười tuổi. Phải mất Sensei một tuần và lời hứa về dụng cụ nấu nướng tốt hơn mới có thể làm anh bình tĩnh lại.)

Còn về những người khác trong Liên minh, họ hoặc là thảm họa, hoặc là không muốn giúp anh.

(Lần duy nhất Toga sử dụng nhà bếp đã dẫn đến phân nửa số dao bị mất tích, nước bốc cháy, và máu bắn lên khắp các bức tường. Anh đã nhờ cô pha trà thôi đấy. Không cần phải nói, anh gần như đã dịch chuyển cô tới một quốc gia khác sau sự cố đó, và cô đã có được một nỗi sợ hãi lành mạnh về người đàn ông sương mù.)

"...Kurogiri, anh không sao chứ?" Izuku ngập ngừng hỏi.

"Tôi không sao. Cậu có thể rửa sạch thịt và thái cả chúng luôn được không?" Kurogiri hỏi.

(Nếu anh có thể khóc, anh sẽ khóc ngay và luôn. Anh vui vẻ rung rinh, đôi môi không tồn tại cong lên trên khi quan sát cậu nhóc tóc xanh làm công việc của mình một cách dễ dàng. Cuối cùng, một ai đó có thực lực và không có ý định phá hủy nhà bếp cùng lý trí của anh.)

-------------

Trích lời tác giả:

Tôi tin chắc rằng không ai trong Liên minh có đủ khả năng trong việc làm người lớn ngoài Kurogiri (dù Mr. Compress cũng gần như vậy nhất). Izuku biết làm thế nào để nấu nướng và làm những việc vặt vì cậu sống cùng với một người mẹ phải đi làm và bố cậu thì biến mất tăm không thấy tung tích đâu. Cảm ơn vì đã đọc!

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ