Chap 23: Đồng Minh (Nhiều Phỏng Đoán Đã Được Tạo Ra)

1K 168 13
                                    

Cảnh báo:

Cơn hoảng loạn nhẹ

Nếu muốn bỏ qua, dừng ở:

'Sau vài phút, hơi thở của Izuku bắt đầu trở nên gấp gáp–'

Và đọc tiếp ở:

'Sau khi nhịp thở của cậubình thường trở lại, màn sương trong tâm trí tan đi–'

-------------

Trong một bài tập huấn luyện, Shinso và Izuku được ghép cặp đối đầu với Ojiro và Mina.

Cậu và Shinso phải cùng nhau lẩn trốn khỏi đội kia, và ngược lại. Cậu đi theo Shinso hầu hết bài tập luyện, thỉnh thoảng đưa ra vài gợi ý. Sau cùng họ trốn trong đường ống thông hơi của một tòa nhà, và không gian kín ở đó làm cho cậu... khó chịu. Nó gợi nhớ quá nhiều về cái tủ trừng phạt mà giáo viên cấp một đã đẩy cậu vào. Nhưng cậu phớt lờ cảm giác ấy, nằm vào chỗ và quan sát khe hở xem bất kỳ dấu hiệu nào của đội kia.

Sau vài phút, hơi thở của Izuku bắt đầu trở nên gấp gáp, và dù cậu đã dùng một tay đeo găng che miệng lại, nó vẫn quá lớn. Cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng vờ như mình đang ở đâu đó khác, nhưng tất cả những gì cậu có thể cảm thấy là những bức tường đang ép chặt vào mình.

"–doriya? Midoriya! Izuku."

"Sh–"

Một màn sương bao phủ lấy tâm trí cậu, và cậu nhận ra cảm giác này từ hồi Đại hội Thể thao.

Shinso.

"Bình tĩnh lại và hít thở cùng với tôi, được chứ? Vào–" Izuku cảm thấy phổi mình nở ra, thu vào tất cả không khí có thể. "Và ra. Okay. Đúng thế, giờ lặp lại nào."

Sau khi nhịp thở của cậu bình thường trở lại, màn sương trong tâm trí tan đi, và cậu nhìn chằm chằm vào Shinso, người dường như đang chờ đợi một cú đấm.

"...Cảm ơn." Giọng của cậu thô ráp vì đã hai tuần không sử dụng, và Shinso giật bắn người khi nghe thấy nó, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Không có gì. Cậu muốn chuyển chỗ chứ?"

Izuku gật đầu, và họ đi trốn vào trong một cái thùng rác. Đội kia không tìm thấy họ, và Shinso luôn mang ánh mắt tò mò mỗi khi nhìn cậu nhóc tóc xanh.

---

"Gần đây Deku hành động lạ lắm, các cậu có để ý không?" Uraraka hỏi, chọc phá bữa trưa của mình.

"Uraraka, cậu ấy đã mất tích đến ba tuần đấy! Ai mà biết cậu ấy đã phải chịu những chuyện khủng khiếp như thế nào chứ. Chúng ta phải kiên nhẫn với Midoriya cho đến khi cậu ấy lựa chọn nói nói với bọn mình."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Todoroki gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc (không khác mấy so với những biểu cảm khác của cậu ta, nhưng vẫn có sự khác biệt).

"...Tớ đoán vậy... chỉ là cậu ấy có vẻ... thậm chí còn không có ở đây vậy, cậu biết chứ?"

Khi nhận được hai ánh nhìn trống rỗng, Uraraka không truy cứu vấn đề đó nữa.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ