Chap 76: Tôi Nợ Mọi Người Gì Chứ? (Một Lời Giải Thích, Đồ Ngốc)

99 17 2
                                    

Izuku duỗi người trên giường, nhìn Eri vọc điện thoại mình bằng đôi mi nặng trĩu giấc ngủ. Azuki và Jiji đang cuộn tròn ngay kế bên bụng cậu, đầu rúc vào hông. Dù Azuki cứ giả vờ ghét con mèo con, con mèo lớn vẫn để Jiji cuộn người nằm kế bên nó mỗi buổi sáng.

Cậu mỉm cười, mắt liếc nhìn lại cô gái nhỏ đang hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi điện tử. Ban đầu cậu chỉ tải vài trò cho Eri để mình có thể tập trung làm việc khi con bé ở trong phòng, nhưng nó rốt cuộc đã thích mê một trò trong số chúng. Trò gì ấy nhỉ? Cậu không thể nhớ nổi tên, nhưng cậu khá chắc nó là về hải tặc. Mặc dù công việc cậu làm đã xong, thỉnh thoảng con bé vẫn xin chơi trò đó, và cậu là ai mà lại từ chối nó chứ?

Ánh nắng rực rỡ buổi sớm chiếu xuyên qua tấm rèm, làm cho màn tóc Eri tỏa lên màu bạc sáng khi con bé chồm người tới trước, sự tập trung viết hết trên mặt.

Tóc hơi dài rồi nhỉ...

Cậu khẽ ngân nga với chính mình, tự hỏi không biết con bé có cho cậu cắt tỉa tóc không. Về vấn đề kiểu tóc thì con bé chưa thực sự thể hiện sở thích gì ngoại trừ tết tóc, nên tốt nhất là cứ giữ nó dài vậy. Eri không để ý thấy ánh nhìn của cậu, sống mũi nhăn lại trong khi nhìn chằm chằm xuống màn hình.

Dễ thương quá.

Nụ cười của Izuku chuyển thành một cái ngáp, và cậu vươn tay lên, hờ hững gạt những lọn tóc trắng ra khỏi mắt. Để sau đi. Cậu có thể nghĩ về chuyện đó sau. Giấc ngủ đeo bám cậu như một tấm chăn nặng, khiến tay chân cậu nặng nề và chẳng phản ứng được. Cậu ngã phịch xuống giường, đầu hàng trước cảm giác ấy và trọng lượng của tấm mền quấn quanh chân. Một tia nắng chiếu ngang hông, biến những hạt bụi thành những tàn lửa tí hon.

Đúng rồi... mình có tất cả thời gian trên thế gian này mà nhỉ?

Mắt cậu nhắm lại, những tàn lửa nhảy múa đằng sau mi mắt trong khi bình yên cuốn qua người cậu.

Ừ...

"CHỦ NHÂN! CHỦ NHÂN NHỎ! CHÚNG TA CÓ KHÁCH NÀY!"

---

All For One mở cửa trước bằng một cái phẩy tay, vô số quirk khác sôi sục dưới da trong khi ông quan sát nhóm người đứng ở cửa như mấy con chó con đi lạc.

"Ngươi là ai và Liên minh Tội phạm đâu rồi?" Koku Hanataba hỏi, bước lên phía trước đoàn người. Hắn chắc là một trong những 'Chỉ huy' mà ông nghe người có quirk nam châm và gã có quirk thằn lằn nhắc đến hồi tuần trước. Kẻ sở hữu một kiểu quirk khuếch đại cảm xúc, nếu lời của chúng đáng tin cậy.

(Không chắc ăn lắm. Không có ai trong Liên minh của Tomura có đủ kỹ năng thích hợp để trở thành một nhà phân tích quirk, nói gì đến đoán ra quirk được dùng để đánh với chúng. Thứ tình huống căng thẳng đó ảnh hưởng đến trí nhớ của con người và khiến cho việc hình thành ý kiến khách quan về bất cứ điều gì liên quan đến trải nghiệm ấy trở nên rất khó khăn.)

Chúng đã gọi hắn ta là gì nhỉ? Kazoo? Flute? Hắn ta có biệt danh là một loại nhạc cụ hơi bằng gỗ, có lẽ ám chỉ đến quirk kích hoạt bằng giọng nói của hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ