Chap 43: Trung Lập (Hiện Giờ)

778 129 12
                                    

Ai đó đang gõ cửa phòng Izuku.

Cậu khẽ rên rỉ, đẩy người ngồi dậy và loạng choạng bước ra cửa. Eri dường như vẫn còn đang ngủ – cũng dễ hiểu, vì con bé chắc hẳn chưa từng ra ngoài nơi có đám đông lớn như vậy trước đây – và cậu không muốn người đã quyết định gõ cửa phòng cậu sớm thế này đánh thức con bé.

Một cách chao đảo, cậu mở tung cửa ra, luồn một tay qua mái tóc hơi xoăn của mình và dựa vào khung cửa với một cái ngáp.

"Tớ... đến không đúng lúc à?"

Izuku chớp mắt, lờ mờ nhận ra Yaoyorozu đang đứng trước mặt mình.

"...Không. Cậu cần gì sao?"

Cô gái tóc đen do dự trong phút chốc, rồi mắt cô đanh lại một cách quyết tâm.

"Tớ muốn cảm ơn cậu vì những ý tưởng mà cậu đưa, và vì đã đánh giá cao tớ. Tớ hứa sẽ sống đúng theo quan điểm của cậu về tớ, và tớ sẽ rất cảm kích nếu đôi khi cậu có thể chơi shoji hay cờ vua với tớ." Cô cúi đầu, và cậu nhướng mày lên, tỉnh táo hơn đôi chút trước bài phát biểu kỳ quặc của bạn cùng lớp.

"Được thôi. Nhưng không cần phải cúi đầu đâu." Cậu nói, lúng túng ra hiệu cho bạn cùng lớp mình đứng thẳng lên. Cô mỉm cười, trông nhẹ nhõm trước lời của cậu trong khi đứng thẳng dậy.

"Còn nữa, um, Jirou và tớ có hơi lo lắng về Uraraka. Cậu ấy đã ở lì trong phòng kể từ Villain Day..."

Cậu nhóc tóc xanh thở dài trong lòng, nhớ lại tiếng hét xung trận của Uraraka trước khi cô ấy đấm vào quai hàm cậu.

'Trả Deku thật lại đây', hử?

Chà, đây là con người thật của cậu. Nắng ấm và cầu vồng là một cơ chế phòng vệ, và cậu đã phát mệt với việc giả vờ nó không phải như vậy. Nếu đó là tất cả những gì Uraraka muốn ở cậu, thì tình bạn của họ tốt nhất nên kết thúc ở đây. Cậu đã học được một cách khó khăn để nhìn thấy red flag ở 'bạn bè' của mình, và Uraraka vừa dựng lên một cái to đùng.

"Tớ không thực sự biết làm sao để giúp cậu ấy cả." Cậu nhún vai, sau đó đứng thẳng dậy. "Nhân tiện, tớ muốn bàn với cậu về chiến thuật của cậu trong Villain Day. Đặt bẫy cả tòa nhà đó thật là sáng suốt! Tớ đã rất khó khăn mới có thể vượt qua chúng mà không báo động cho cậu rằng tớ ở đó."

"Thật sao? Tớ tưởng nó làm tớ thiếu linh hoạt trong việc di chuyển, nhưng tớ đã rất vui khi có được dịp nghĩ ra những cái bẫy mới mà tớ muốn thử."

"Ừ nó làm cậu thiếu linh hoạt trong việc di chuyển, nhưng về mặt chiến thuật, nó khá là vững chắc, đặc biệt là khi xét đến quirk của cậu. Ở ngoài không gian trống trãi sẽ khiến cậu gặp bất lợi rất lớn trước những quirk thiên về công kích hơn. Cậu loại được nhiều người hơn bằng cách để bẫy của cậu làm việc giúp cậu."

"Cảm ơn, Midoriya. Nói về tính cơ động, tớ đã nhìn thấy thiết bị mà cậu đã sử dụng hoạt động, và tớ đang tự hỏi không biết cậu có thể kể cho tớ về nó và nó đến từ đâu không? Nó trông có chút quen thuộc, nhưng tớ không thể nói chắc là từ đâu. Còn nữa! Làm thế nào mà cậu có thể thở ra lửa được vậy?" Cô hỏi, sự phấn khích làm cho đôi mắt tối màu của cô sáng lên.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ