Chap 72: Trở Lại (Ngắm Nhìn Mọi Thứ Sụp Đổ Và Cháy Rụi) Phần 1

389 47 1
                                    

"Đây này." Kurogiri xuất hiện từ một cổng dịch chuyển bên hông cầu thang, phần trên cơ thể anh ta ló ra theo cách có thể làm cho bất kỳ ai khác cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, người đàn ông sương mù khiến nó trông dễ dàng và thanh lịch.

Cậu nhóc tóc trắng chớp mắt, sau đó nheo lại.

Sáng nay, cậu đã thức dậy trong khung cảnh vài thành viên của Liên minh Tội phạm vây quanh cậu và Twice, nói chuyện xì xào với nhau. Cậu đã phớt lờ họ, hy vọng được ngủ nhiều nhất có thể trước ngày bận rộn của mình, nhưng rồi cậu nhìn thấy Kurogiri cầm một chiếc camera nhấp nháy một cách hài lòng khi anh ta chụp hình họ. Ngay lập tức, cậu đã nhảy ra khỏi đi văng, má nóng bừng xấu hổ khi cậu lao vào nhà bếp và lập tức va vào cánh cửa mở nửa chừng, khiến nó đập vào tường với một tiếng RẦM lớn đánh thức tất cả những người khác.

Những ánh mắt vui thú mà cậu nhận được cả buổi sáng là đủ để khiến cậu rời khỏi bàn ăn sáng sớm hơn mình muốn rất nhiều.

"Izuku?"

Cậu chớp mắt lần nữa, rũ mình khỏi cái ký ức xấu hổ đó và tập trung lại vào chiếc hộp trên tay Kurogiri.

"Cái gì thế?"

"Quần áo cho hôm nay. Sensei nói là cậu sẽ cần nó."

Cậu nhóc tóc trắng giật giật, cố hết sức để giấu đi cái nhăn mặt khi cậu nhận lấy chiếc hộp từ tay người đàn ông sương mù.

"Cảm ơn."

"Không có gì." Kurogiri nhanh chóng biến mất, và Izuku bị bỏ lại một mình trên cầu thang hoành tráng, nỗi lo lắng cuộn lên trong bụng.

---

"Hãy thỏa thuận đi."

Izuku mở hộp ra, nhìn vào bên trong. Có một xấp đồ tối màu và một mảnh giấy trắng ở bên trên nó. Cậu đưa tay vào, nhấc mảnh giấy lên để đọc dòng chữ nguệch ngoạc ghi ở trên.

'Chúc may mắn.'

Cậu nhóc tóc trắng thả mảnh giấy ra, để cho nó rơi xuống sàn khi cậu nhấc món quần áo đầu tiên lên xem.

Nó là một chiếc áo khoác vest màu xanh dương đậm vừa cỡ cậu. Cậu đưa tay vào lần nữa, lấy ra một bộ quần và áo sơ mi đen trắng. Và kia, ở đáy cái hộp, là một đôi giày đen và cà vạt đen.

Trong một lúc, cậu nhìn chằm chằm những thứ cực kỳ sang chảnh trong chiếc hộp, nửa tự hỏi không biết mình có thể đốt nó mà không nhận hậu quả gì không. Izuku không thích đồ vest, và cậu chắc chắn không thích cà vạt. Chúng rất khó chịu và hạn chế, và chúng quá giống với đồng phục của UA. Cộng thêm, đeo cà vạt rất khó khăn với đôi tay bị thương của cậu, và cậu không tài nào có thể làm đúng dù có bao nhiêu video 'cách đeo cà vạt' nằm trong lịch sử tìm kiếm của cậu.

Nhưng mà... xét tới chuyện mà cậu sẽ làm hôm nay, tốt nhất là cậu nên trông chỉnh chu nhất có thể. Cậu nhìn xuống quần áo rộng thùng thình mà mình đang mặc, và cau mày nhiều hơn.

Phải mặc vest vậy.

Cậu nhóc tóc trắng thở dài và cởi áo ra, đầu nghĩ lại về cuộc nói chuyện với All For One.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ