Chap 70: Chúng Ta Ai Cũng Là Nạn Nhân (Trong Cuộc Chiến Tiêu Hao Này)

332 46 2
                                    

Izuku ngồi trên bệ cửa sổ phòng ngủ của mình, chân tựa vững vào bức tường được mặt trời sưởi ấm khi cậu nhìn ra hàng cây trơ trụi đang rung lắc dưới từng cơn gió mạnh. Cậu đã tắm và tháo băng gạc khỏi cơ thể, để lộ ra phần da sần sùi trên cổ tay do vòng tay của Hatsume phát nổ, và vết sẹo mạng nhện đi từ hàm dưới tới khóe môi mình. Cả hai, cùng với hầu hết những vết tích trên cơ thể cậu, đều đã mờ đi. Như thể chúng đã phai nhạt dưới ánh mặt trời rất nhiều năm, dù chỉ mới một tuần trôi qua.

Ngay cả hình xăm trên tay trái cậu cũng đã mờ đi, dù may mắn không đến mức hoàn toàn phá hỏng công sức của Dabi.

Gió đập vào mặt cậu với lực thông thường của nó, nhưng không có cảm giác lạnh lẽo nào cả. Mặc cho cửa sổ đang mở và thời điểm trong năm, cậu cảm thấy hoàn toàn ấm áp. Đôi tay cậu, thứ vốn nhạy cảm với mọi thay đổi nhỏ trong môi trường, hoàn toàn không sao hết. Không đau, dễ cử động, và những vết sẹo cũng phai đi, đủ để không lộ rõ rành rành nữa.

Điều đó chỉ càng xác nhận thêm giả thuyết của cậu rằng cậu có thể liên kết tới quirk của All For One đến một mức độ nào đó. Dù có là những quirk thụ động, hay những quirk vật lý hơn ẩn nấp dưới bề mặt chực chờ được giải phóng trong hoàn cảnh thích hợp, thì bản sao mập mờ của All For One đã tồn tại bên trong One For All mấy thế kỷ nay tạo ra một liên kết. Một sợi dây, cho Izuku quyền truy cập vào vô số quirk của ông ta mặc cho năm tháng trôi qua giữa lúc ông ta trao nó đi và con người ông ta hiện tại.

Liệu chúng có thể được sử dụng theo ý muốn hay không thì còn phải xem, nhưng riêng mối đe dọa của nó cũng đủ để giữ All For One tránh xa cậu... ít nhất thì lúc này. Thành thật mà nói, cậu không quá háo hức thử nghiệm bất cứ quirk nào của người đàn ông kia cả. One For All đã gây ra đủ thương tích cho cơ thể cậu rồi, và việc ngẫu nhiên mò cá trong một cái hũ ẩn dụ đầy những quirk không xác định, có khi là bất ổn định không có vẻ gì là một ý tưởng hay, đặc biệt là khi tính đến vận may như hạch của cậu. Rõ ràng là có một số lượng quirk thụ động không xác định đang hoạt động được một thời gian, và ghi chép lại chúng sẽ là cách sử dụng thời gian tốt hơn nhiều.

Cậu thở dài, luồn một tay qua những lọn tóc trắng được kẹp ra sau của mình. Liên minh đã biến mất vào sâu trong căn biệt thự một lần nữa, và dù cho cậu có muốn đi nói chuyện với họ đến thế nào thì... họ cũng vừa mới sống sót sau khi bị một giáo phái tấn công. Họ có lẽ cần thời gian để xử lý tất cả mọi chuyện. Sẽ thật thô lỗ nếu cậu đi săn lùng họ chỉ để nói chuyện, đặc biệt là khi cậu vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để đoàn tụ với Eri.

Một mặt, cậu có thể quay trở lại. Nhưng làm thế sẽ thu hút những con mắt tò mò, và Nezu có lẽ sẽ nhìn được mối tương quan giữa chuyện cậu biến mất và giáo phái kia bị tiêu diệt. Một cuộc tấn công lớn như thế sẽ không thể qua mắt được truyền thông, cũng giống như sự thật rằng một học sinh anh hùng có quirk sức mạnh đã biến mất trong cùng ngày dưới hoàn cảnh bí ẩn.

Mặt khác, cậu có thể cứ nhờ Kurogiri... mở một cổng dịch chuyển ở đó. Nó có thể sẽ làm chuông báo động quirk trái phép đang được sử dụng vang lên, nhưng cậu sẽ biến mất trước khi bất kỳ ai có thời gian phản ứng. Nhưng mà... Shouto và Hitoshi... các cậu ấy cũng ở đó. Và họ có lẽ sẽ muốn có câu trả lời, có sự an lòng. Cậu không thực sự có thể cho họ điều đó nếu cậu lẻn vào, và nếu Eri mất tích, sự việc có thể leo thang, thậm chí có thể bị đưa lên báo chí.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ