Chap 59: Bất Ngờ (Không Phải Bao Giờ Cũng Tốt)

485 65 17
                                    

"Ba! Nhìn nè! Chúng ta giống nhau rồi!" Eri mỉm cười, giơ ra đôi giày đỏ và găng tay đỏ cho cậu xem khi cậu đeo giày vào.

Tim cậu tan chảy trước nụ cười của con bé, và cậu đáp lại nó với một nụ cười chân thành của chính mình.

"Đúng vậy ha!"

"Vậy là em thích chúng?" Shouto xuất hiện bất thình lình, quấn một chiếc khăn choàng xanh lục quanh cổ một cách lúng túng.

"Dạ!" Con bé hào hứng trả lời, sau đó tiếp tục kể cho cậu ấy nghe về cách mà dây giày thắt lại mà không cần phải thắt nút nhỏ như những đôi giày khác.

Cậu mang giày xong và mặc áo khoác vào, sau đó kiểm tra giờ.

Tốt, ta có đủ thời gian để đi bộ.

"Chào buổi sáng Midoriya!" Sero gọi, vẫy tay về phía cậu nhóc tóc xanh khi cậu ấy đi vào bếp để ăn sáng. Cậu ta đã trở nên thân thiện hơn kể từ sau buổi huấn luyện nọ, cả một số thành viên khác trong lớp nữa.

"Chào buổi sáng Sero!" Cậu gọi, sau đó quay lại với Shouto và Eri.

"Cậu có thấy Hitoshi không?"

"Cậu ấy nhắn tin nói rằng cậu ấy có một buổi luyện tập sáng sớm với Sensei để bù cho những buổi mà cậu ấy nghỉ." Shouto nói, chỉnh lại chiếc cặp trên vai.

Chết, cặp mình đâu rồi?

Cậu nhóc tóc xanh lục quay ngoắc lại, rồi nhìn thấy nó nằm bên cạnh giá giày.

Nó khá là tả tơi rồi.

Màu vàng đã phai đi, quai thì sờn, và nó vẫn còn những vết cháy xém từ hồi sơ trung. Nhắc mới để ý, cậu khá chắc là cậu đã không mua ba lô mới kể từ năm lớp năm...

"Izuku, chúng ta phải đi ngay thôi."

Cậu giật mình, sau đó gật đầu và cầm lấy cặp mình, tiếp đến giơ tay ra cho Eri, chỉ để nhận ra rằng con bé đã nắm tay Shouto rồi.

Izuku che đi nụ cười của mình bằng áo khoác, quay ra cửa và giữ nó mở cho hai người còn lại.

"Đi thôi."

---

Cậu gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy Midnight cười lớn khanh khách chỉ vài bước cách chỗ cậu. Cả lớp học quay về phía âm thanh, không ngờ được rằng thứ âm thanh chói tai như vậy lại phát ra từ miệng của một người phụ nữ trông thanh lịch như thế.

"Cô Midnight?" Yaoyorozu hỏi, rõ là do dự không muốn cắt ngang sự vui thú của vị giáo viên.

Nữ anh hùng tóc xanh dương hắng giọng và lấy lại thần thái, rồi nhìn lên lớp 1-A, sự thích thú vẫn long lanh trong đôi mắt.

"Được rồi các em yêu, chúng ta có chút thay đổi nhỏ trong kế hoạch. Tất cả, mở HeroNews lên đi."

Izuku lấy điện thoại ra, tự hỏi điều gì lại có thể làm giáo viên mình cười phá lên như vậy. Thông thường, bất cứ thứ gì như thế rất không hợp với tính cách mà cô ấy thể hiện cho công việc anh hùng của mình, và phá vỡ nó trước mặt tất cả mọi người là một vấn đề lớn về mặt hình ảnh...

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ