Chap 8: Trở Lại Trường (Trở Lại Chỗ Của Mày)

1.4K 197 9
                                    

Chỉ mới ngày đầu tiên trở lại trường nhưng cảm giác ngột ngạc đã hoàn toàn quay trở lại. Song, cậu vẫn tiếp tục tiến bước, đắp lên môi một nụ cười. Ngoài trời đang mưa, và tay cậu đau nhiều hơn mọi khi, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Kacchan đang hét vào mặt cậu, nhưng cậu vẫn mỉm cười.

May mắn thay, Aizawa bảo tất cả im lặng lại. Tốt, cậu cần một thứ gì đó để tập trung vào ngoài cảm giác kim chọt ở tay mình. Buổi sáng diễn ra như thường lệ, với tốc độ ghi chú của Izuku chậm đi phân nửa. Không ai nhận ra điều đó, và cậu lui tới chỗ Todoroki vào giờ ăn trưa.

Cậu trai lãnh đạm chẳng mấy bận tâm, và cũng không nhận xét gì về sự im lặng của cậu. Izuku rất biết ơn vì điều đó. Sau khi ăn xong, cậu lấy đống băng gạc dự phòng ra khỏi ba lô và quấn chặt tay mình lại. Từ những gì cậu đọc được trên mạng, nó sẽ giúp giảm đau và sưng tấy ở các khớp. Iida và Uraraka quá bận rộn nói về chuyện tài chính để mà chú ý, nhưng Todoroki ném cho cậu một cái nhìn lo lắng. Cậu đáp lại bằng cách mỉm cười. Cậu thầm mong mưa sẽ sớm tạnh.

Các bài huấn luyện đã bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới, và All Might và Aizawa cùng lên lớp một bài học về luật anh hùng và thiệt hại tài sản. Nó không phải là thứ gì mới mẻ đối với cậu nên cậu đã phân tâm, vẽ nguệch ngoạc một bàn tay đang vươn ra trong quyển sổ của mình. Ngay khi cậu đang thêm vào phần móng, cậu cảm thấy ai đó đang nhìn mình. Cậu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt tối màu của Aizawa. Phải mất tất cả để cậu không giật nảy người và xin lỗi ngay giữa bài học. Nhanh chóng, cậu bắt đầu ghi chép, né tránh ánh nhìn của Aizawa với vẻ tội lỗi.

Tập trung vào. Tránh thu hút sự chú ý.

Được giáo viên chú ý chưa bao giờ là tốt cả.

---

Phải một tuần sau cậu mới quay lại quán bar, và cậu bị ngập đầu trong đống bài tập nên cuối cùng cậu mang cả chúng theo. Trời vẫn chưa hết mưa, vậy nên cậu chưa thực sự có cơ hội để rèn luyện hay tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài bài tập và đối phó với cơn đau ở tay mình.

Tiếng Shigaraki và Spinner chữi mắng nhau đã trở nên quen thuộc và dễ dàng bị lờ đi, và Toga đã kiểu như lởn vởn ở gần vai cậu cho tới khi cậu lôi ra đống bài tập toán. Sau đó cô ấy rít lên và rút lui tới... đâu đó.

Mr. Compress, Twice, và Magne thì chẳng thấy đâu cả, và Dabi thì đang nằm dài trên chỗ ghế lười, quan sát màn hình với sự thích thú. Kurogiri đang lau một chiếc ly, thỉnh thoảng nhìn sang chỗ cậu. Không may là chỗ băng gạc quanh tay cậu chỉ có thể giúp ích được phần nào, và cậu phải thường xuyên nghỉ viết để xoa bóp đôi tay tê cứng của mình.

Thở dài, cậu quay lại tờ bài tập đã hoàn thành và bắt đầu xóa đi những câu trả lời đúng rồi viết vào câu trả lời sai, đảm bảo mình mắc phải những lỗi nhỏ. Khi đã xong, cậu mở cuốn sổ phụ và điện thoại của mình ra. Đằng xa, cậu nghe thấy một tiếng lách cách.

"A, cậu đã trở lại. Ta đang thắc mắc tại sao Shigaraki lại bình tĩnh hơn thường ngày."

"Thật tốt khi được trở lại, thưa ông." Cậu tự động trả lời, tay di chuyển nhanh chóng để ghi chép những quan sát của mình về một trong những trận đánh cũ của Ingenium. Cậu không nhận ra sự im lặng bất thình lình, hay sự thích thú phát ra từ chiếc TV.

"Cậu có vẻ bận rộn."

"Tôi đang sửa lại phong cách chiến đấu của mình." Cậu đáp lời, lơ đễnh xoa xoa bàn tay đau nhức.

"Đó đúng là điều nên làm, xét theo tình trạng tay của cậu. Bất cứ tổn hại nào nữa và chúng có thể sẽ mất chức năng cơ bản mãi mãi."

Izuku chớp mắt, nhìn về phía chiếc TV.

"Làm sao mà ông biết?"

Căn phòng im bặt đi một lúc lâu, và Kurogiri lay động nhiều hơn bình thường. Shigaraki biểu lộ vẻ ngưỡng mộ trước người đằng sau chiếc TV, trong khi Spinner và Dabi trông nửa bất an nửa tò mò.

"Đó là một trong những quirk của ta."

Một khoảng lặng. Rồi–

"Ông có nhiều hơn một quirk sao? Tuyệt thật đấy! Ông có bao nhiêu thế? Có phải quirk nguyên bản của ông hoạt động như một quirk sao chép hay không? Có cách nào để ông phân loại các quirk khi ông sở hữu chúng không? Nếu ông có quirk hệ dị hình thì nó có buộc cơ thể ông biến đổi sinh học không? Điều đó nghe có vẻ đau đớn. Ô! Ông có quirk trường thọ không? Ông có từng quét não lần nào chưa? Quirk của ông có phải là một đột biến không? Ông có phát triển sức kháng lửa nếu ông có một quirk lửa chứ? Não của ông có phân loại quirk theo hệ không? Ông có thể giữ một quirk trong bao lâu? Có giới hạn thời gian chứ? Nó có điều kiện kích hoạt không? Thế còn–" Cậu hãm lại kèm một tiếng rít, dập một tay lên miệng.

Khỉ thật, đồ Deku ngu ngốc, chẳng phải mày đã học được bài học của mình lần cuối mày hỏi ai đó về quirk rồi hay sao?

Cậu thầm mắng bản thân, hoàn toàn không thấy được biểu cảm ngơ ngác của những người khác trong phòng.

"Xin lỗi, tôi hẳn đã làm ông khó chịu." Izuku hạ tay xuống khỏi miệng, quay trở lại quyển sổ và điện thoại để che đi sự xấu hổ trước sơ suất của mình. Nhưng cậu thực sự đã không kìm lại được, một người có nhiều hơn một quirk là chuyện chưa từng có!

Quirk có thể chuyển giao lại cũng vậy, và nhìn lại mình xem.

"Không hề. Song ta hy vọng cậu hiểu cho sự miễn cưỡng không muốn tiết lộ chi tiết về quirk mình của ta, vì dù sao chúng ta đang đứng ở hai phe đối lập."

Cậu nhóc tóc xanh lá chớp mắt, nghiên đầu quan sát chiếc TV bất động với vẻ trầm tư trong ánh mắt.

"Tất nhiên rồi. Tôi chỉ tò mò thôi. Tôi đã luôn thích tìm hiểu về quirk." Cậu thận trọng trả lời, cố gắng đoán ra phản ứng của người bên kia. Izuku không muốn hủy hoại chỗ đứng của mình ở đây với những câu hỏi không mong muốn, nhưng cậu đang rất muốn nói chuyện về quirk khi mà giờ đây cậu đã tìm ra một người có nhiều kinh nghiệm với chúng.

"Ồ thật sao?"

Một tiếng sau, Izuku và người ngồi sau chiếc TV – cậu chưa nghe được tên ông ta, và cậu có cảm giác mình cũng không muốn biết tên ông chút nào – đang bàn luận về chuyện hệ 'dị biến' trong các hệ quirk có nên tồn tại hay không. Những người trong quán bar trông có vẻ như não của họ đang nhũn ra mất rồi, và Twice đã đi vào, nghe khoảng chừng ba mươi giây của cuộc trò chuyện, và đi trở ngược ra ngoài.

Nói chung, đó là một buổi tối thú vị, và cậu đã về nhà với một vài ý tưởng mới.

-------------

Trích lời tác giả:

*cười hả hê trước sự bối rối của Shigaraki*

Viết về một Shigaraki đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cuộc thảo luận về quirk giữa All For One và Izuku đã mang lại sự sống cho tôi (đặc biệt là khi tôi có cơ hội để nói về một vài lý thuyết của mình về quirk mà tôi không có nơi nào khác để đăng).

Tôi đã hoàn toàn bỏ qua arc trại huấn luyện bởi vì cái quỷ đấy là một sự tra tấn được mỹ miều hóa và tôi từ chối làm tổn thương Izuku thêm nữa. Đây sẽ là một fic nơi cậu ấy có niềm an ủi mà cậu xứng đáng nhận được.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ