Chap 33: Nhầm Lẫn (Được Tạo Ra)

837 138 10
                                    

Hôm nay là Chủ Nhật.

Cậu và Eri đã dành nhiều thời gian hơn ở trong nhà vì thời tiết lạnh, nhưng do hôm nay ấm hơn những ngày khác nên cậu đã mặc cho Eri một chiếc áo khoác và họ ra ngoài đi dạo. Todoroki đi cùng với họ, lặng lẽ bước theo phía sau với một chiếc áo khoác mỏng và quần đùi.

Sau vài phút đi phía trước Todoroki một chút, con bé quay lại và đi về phía Todoroki, người dừng bước và nhìn xuống với vẻ bối rối. Em ấy đưa tay về phía cậu ta, những ngón tay nhỏ nhắn duỗi ra.

"Anh-anh có muốn nắm tay em không?"

Vẻ mặt của cậu nhóc tóc đỏ và trắng chuyển sang ngạc nhiên, và Izuku cười toe toét, ngực ấm lên vì sự đáng yêu. Todoroki chần chừ một lúc, nhưng gật đầu và đặt tay mình vào tay Eri.

Con bé mỉm cười và quay lại, kéo cậu ta về phía trước và nắm lấy tay Izuku. Cậu cười, để cho Eri kéo họ đi trên con đường trải nhựa. Bên cạnh cậu, Todoroki đang mang biểu cảm 'tôi đang hoảng lên nhưng đang cố gắng giữ bình tĩnh' của cậu ta, khiến cho Izuku cười khúc khích. Cô nhóc nhỏ đang nắm tay cậu kéo cậu về trước, và ánh mặt trời chiếu xuống bộ ba, sưởi ấm đôi bàn tay đau nhức của cậu, và tất cả những gì cậu có thể nghĩ là mình đã biết ơn như thế nào từ khi Eri bước vào cuộc đời. Con bé làm cho mọi thứ trở nên tươi sáng hơn, dập đi cảm giác râm ran của những chiếc camera theo dõi mình mọi lúc mọi nơi, cũng như cái cảm giác tai ương sắp ập đến. Con bé mang cho cậu hy vọng, và đó là tất cả những gì cậu cần.

---

"Hôm nay, chúng ta sẽ có một chuyến đi đến USJ để huấn luyện với những anh hùng giải cứu, nhóm Wild Wild Pussycats."

Tâm trạng chung của cả căn phòng tụt giảm, và ngay cả những học sinh thường hay nói nhiều cũng im lặng đi. Aizawa nhận thấy nỗi lo lắng của họ, và thở dài.

"Bộ phận an ninh của USJ đã được nâng cấp kể từ sau vụ tấn công, và chúng tôi đã thêm vào các thiết bị sẽ gửi tin đến trường ngay khi tín hiệu bị ngắt, hoặc khi thiết bị bị phá hủy."

Cảm giác lo lắng không giảm đi trước điều đó, và nó tiếp tục lẩn quẩn trong không khí ngay cả khi họ thay trang phục vào và xếp hàng để lên xe buýt. Eri nhận thấy điều này và ném cho Izuku một ánh nhìn thắc mắc, nhưng cậu đang quá bận rộn đấu tranh với cảm giác tội lỗi trong lòng.

Cậu đã... ư, không có quên vụ tấn công hồi đầu năm, nhưng cậu đã vượt qua nó.

Cậu không thực sự nghĩ về Shigaraki trong bối cảnh đó nữa, khi mà cậu biết rằng chàng trai kia thường xuyên đóng giả thành con gái trên mạng để lừa những ông già, và rằng Kurogiri phát hoảng trước đồ dùng nhà bếp bị nứt hoặc sứt mẻ. Những thành viên Liên minh khác cũng đã làm nhiều việc tồi tệ, nhưng cậu không thực sự nghĩ xấu về họ vì điều đó. Cậu biết họ làm công việc gì, nhưng nó chỉ là vậy thôi. Một công việc. Họ không có tính cách hay sứ mệnh để trở thành cái ác tồi tệ nhất mà thế gian từng nhìn thấy, họ chỉ... là con người thôi.

Nhưng... các bạn cùng lớp của cậu cũng là con người. Không phải những người lúc nào cũng tử tế và có tâm, nhưng vẫn là con người. Cậu không thể không cảm thấy một chút tội lỗi rằng một người cậu thân thiết đã làm cho họ hoảng sợ như vậy được. Và ngẫm lại thì cậu không nghĩ vụ tấn công là ý tưởng của Shigaraki ngay từ đầu. Nếu cậu phải đoán thì đó hẳn là ý tưởng của người 'Sensei' bí ẩn kia. Họ có ác cảm rõ rệt với toàn bộ hệ thống anh hùng, và xét từ những quan điểm của Shigaraki (thứ mà cậu nghi là được dựng nên dựa theo thầy của anh ta), họ không thích All Might chút nào.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ