Chap 2: Một Nụ Cười (Là Tất Cả Những Gì Cậu Cần)

2K 258 3
                                    

Thật may khi hiện tại đang là kỳ nghỉ. Izuku có thể ở trong phòng mình phần lớn thời gian mà không sợ bị hỏi han gì nhiều.

Cậu dĩ nhiên vẫn rời khỏi phòng để giúp việc vặt trong nhà. Sẽ là vô tâm nếu không làm gì cả. Song đến cuối tuần cậu đã bắt đầu hết việc để làm.

Và thế là cậu thấy mình đang nhìn chằm chằm lên trần nhà vào lúc 1 giờ sáng. Căn phòng ngột ngạt, Izuku mắt mở trao tráo, đầu óc quay cuồng đầy suy tư. Chay bộ thôi. Chạy bộ một chút sẽ làm cậu mệt, và có lẽ sẽ giúp cậu duy trì được lịch trình ngủ nghỉ chấp vá của mình.

Mặc vào chiếc hoodie và quần đùi, cậu lẻn qua phòng khách tới chỗ cửa trước và kiểm tra lại để đảm bảo rằng mình có mang theo điện thoại và chìa khóa. Một khi đã chắc chắn, cậu lặng lẽ mở rồi đóng cửa, khóa nó lại sau lưng và kéo mũ trùm lên che đầu.

Đôi chân đưa cậu đến bãi biển Takoba. Mặt nước lấp lánh dưới ánh trăng sáng ngời, một cơn gió thoảng mang theo mùi muối xộc vào khoang mũi. Không một bóng người trong tầm mắt.

Chậm rãi, cậu băng qua bãi cát. Khi đến đủ gần để chạm vào làn nước, cậu dừng lại, tay đút sâu vào túi trong khi mắt hướng về phía mặt nước. Thật trớ trêu khi cậu lại đến đây để suy nghĩ, bởi đây chính là nơi mà mọi chuyện bắt đầu.

Có gì đó nơi đại dương đang mời gọi cậu. Nó dữ dội và không thể kiểm soát và tự do biết chừng nào. Nó chẳng thể bị phán xét, hoặc bị ràng buộc bởi luật lệ hay đạo đức hay di sản nào cả. Nó chỉ tồn tại như thế thôi.

Cát chuyển dời phía sau lưng khi có ai đó đến gần. Xét theo dáng đi thì...

"Anh đã suy nghĩ lại rồi sao?" Izuku hỏi, nghiêng đầu nhìn Shigaraki tiếp cận mình.

Phía sau hắn, một đám sương tím quen thuộc xoáy tròn, gần như hòa vào màn đêm xung quanh.

Shigaraki không trả lời, chỉ bước đến gần, gương mặt bị che đi một phần bởi tóc và mũ trùm.

Mọi thứ im lìm trong vài phút, đám sương tím vẫn cuộc tròn sau lưng họ. Cuối cùng, tên tội phạm lên tiếng.

"Chỉ vài tiếng thôi. Bọn trong team của ta nếu không nhàm chán thì thật khó chịu. Sensei nói ngươi có thể đến nếu ngươi không thử giở trò gì đó ngu ngốc." Shigaraki nhún vai, và Izuku cảm thấy cơn nhẹ nhõm như một trận thủy triều quét qua mình.

"Hiểu rồi. Cảm ơn nhé."

"Đừng vội cảm ơn, bọn trong team ta toàn mấy kẻ có vấn đề cả đấy."

"Đến anh mà còn nói vậy thì không biết họ phải điên khùng thế nào nữa." Izuku cộc lốc đáp lại, tay đút sâu trong túi.

Shigaraki không trả lời, chỉ bước qua cổng dịch chuyển với Izuku ngay sát phía sau.

Mùi rượu, máu và mồ hôi xộc vào mũi cậu, và chỉ mất vài giây để cậu thích nghi với ánh sáng lờ mờ.

Đó là một quán bar. Được bày trí nội thất rất kỹ lưỡng, nhưng nó vẫn là một quán bar. Có sáu người đang rải rác xung quanh, làm cho nó có vẻ hơi chật chội một chút. Phía sau quầy bar, Kurogiri đang đánh bóng một chiếc ly.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ