Kim Taehyung mỉm cười khi thấy gương mặt của Kim TaeHoon chẳng vui một tí nào. Hắn nắm tay Jeon Jungkook kéo đi vào bên trong, lúc đầu cậu cũng bất ngờ lắm nhưng rồi cũng chạy theo đi chơi cùng hắn. Cả hai bắt đầu mua vé để lên tàu lượn siêu tốc, Kim Taehyung cười lớn nói với cậu cùng Kim TaeHoon.
" Nào nào không biết chơi thì đừng có mà đòi hỏi nhé, một tí nữa không khỏe rồi đừng than. "
" Làm như có mình anh biết chơi! "
Khi cả ba đã lên ghế ngồi, cậu quay sang nhìn mặt Kim Taehyung thấy hắn có chút lo sợ cùng với khuôn mặt đã xanh lè. Thấy cậu nhìn hắn liền chau mày lại rồi nói:
" Chưa thấy trai đẹp chơi tàu lượn bao giờ à? "
" Hơ hơ. "
Kết thúc trò chơi Kim Taehyung loạng choạng bước xuống, hắn ôm bụng chạy đi đến nhà vệ sinh. Jeon Jungkook cảm thấy rất sảng khoái khi chơi những trò chơi này, vì từ nhỏ cậu đã luôn xem những người khác chơi trên tivi mà cậu chẳng bao giờ được đến.
Kim Taehyung mặt xanh xao đi ra từ nhà vệ sinh, hắn đi lại hàng ghế ngồi xuống cậu cười lớn nhìn hắn nói:
" Trai đẹp đang thấy mệt mỏi khi đi trò chơi này sao? "
" Cậu đừng nói nữa! "
" Anh chẳng có gì ngoài cái làm màu!"
" TaeHoon? "
Kim Taehyung thấy em trai mình nói thế liền nhếch mép nói:
" Phải là anh chẳng có gì ngoài cái nhiều tiền với đẹp trai, tài giỏi chứ? "
" Chắc bằng em? "
" Hơn em thôi! "
Jeon Jungkook bên cạnh thở dài rồi lắc đầu bỏ đi, mỗi lần đi chơi hay học bài cùng hai anh em nhà họ, người đau khổ nhất không phải hai anh em đó mà luôn luôn là cậu. Cứ gặp nhau là cãi nhau, lần đầu tiên Jeon Jungkook đi dạy, cậu tưởng đâu hai anh em thân thiết lắm chứ, ai ngờ đâu được một thời gian lại như chó với mèo.
Cả ba người đứng trước nhà ma, Kim Taehyung vẫn giọng điệu lúc nảy nói:
" Lần này tôi không sợ nữa đâu nhé, tôi cứng rắn lắm đó sẽ là chỗ dựa cho cả hai khi vào đó nhé? "
" Không thèm " Jeon Jungkook cùng Kim TaeHoon đồng thanh nói.
Khi vào đến nơi không gian yên tĩnh đến nổi mà cậu cũng có thể nghe được tiếng thở của người bên cạnh. Bỗng dưng từ đâu một người phụ nữ tóc xõa dài trước mặt, cô mặc một cái đầm trắng phía trên còn dính đầy máu chạy đến phía cả ba người. Jeon Jungkook la lên, Kim Taehyung bên cạnh nắm tay cậu chạy đi, vì sợ hãi nên cả hai chạy mãi mà chẳng biết mình đã bỏ quên Kim TaeHoon ở đâu đó.
" Không sao chứ? "
" Sợ muốn bay hồn rồi này! "
" Lúc nảy nói làm chỗ dựa cho tôi mà?"
" Thì đã nắm tay cậu chạy rồi còn gì? "
Jeon Jungkook và Kim Taehyung thở hổn hển rồi mới thấy thiếu thiếu gì đấy, nhìn xung quanh thì lại không thấy Kim TaeHoon ở đâu thì mới hoảng hốt. Cả hai cùng nhau từ từ đi lại con đường lúc nảy để tìm Kim TaeHoon, Jeon Jungkook đã sợ còn gặp Kim Taehyung sợ hơn, hắn đứng phía sau cầm áo cậu để cậu dẫn đường. Đang yên lành thì có một tiếng " Rầm " lớn làm cậu giật mình mém tí là khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Cưng Của Kim Taehyung
FanfictionJeon Jungkook, cậu đã đi làm việc rất nhiều nơi để kiếm tiền nuôi bà ngoại của mình và trả số nợ mà mẹ cậu đã vay mượn. Nhưng rồi cậu lại gây ra một mối họa lớn khi đụng mặt với Đại thiếu gia nhà Kim, con của chủ một tập đoàn lớn. Từ khi gặp hắn cuộ...