Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu vào viện, đến bây giờ Kim Taehyung hắn vẫn chưa thể làm quen được với cuộc sống khi thiếu đi cậu. Hôm nay hắn có hẹn với bạn thân nên phải chuẩn bị từ sớm. Kim Taehyung diện một chiếc áo sơ mi trắng, có cà vạt, cùng một cái quần tây đen. Bên ngoài hắn còn mặc thêm một chiếc áo măng tô xanh đen vì thời tiết buổi sáng bên ngoài khá lạnh.
Đến điểm hẹn, Kim Taehyung đi vào một quán cà phê nhỏ, nơi mà Jung Hoseok đang ngồi chờ hắn. Vừa tới nơi, anh ấy đã chủ động đi đến chào đón hắn.
" Xin lỗi, tại đường kẹt xe quá."
" Không sao không sao, nào ngồi xuống đi."
Kim Taehyung ngồi xuống ghế, thở dài một cái. Jung Hoseok thấy sắc mặt của bạn mình mấy ngày nay không được tốt nên khá lo lắng, thế nên hôm nay anh ấy mới mời hắn ra ngoài. Chứ nguyên một tuần qua Kim Taehyung chỉ nhốt mình ở nhà mà chẳng chịu ra khỏi nhà dù chỉ một bước.
" Sao rồi, mọi chuyện ổn chứ?" Kim Taehyung uống một ngụm cà phê rồi hỏi Jung Hoseok.
" Tất cả mọi chuyện đều được tôi giải quyết ổn thỏa rồi, đừng lo. Devlin gã ta đáng bị như vậy, gã bí mật buôn bán hàng lậu, chất cấm, giết người không ngưng tay như thế cơ mà. Chưa hết..."
" Thôi đừng kể nữa, tôi không muốn nhắc lại chuyện này đâu." Kim Taehyung thở dài lần nữa.
Jung Hoseok thấy bạn mình lại buồn bã, anh mới bắt đầu lấy một hộp quà nhỏ mà mình đã chuẩn bị ra đưa cho hắn. Món quà này khó khăn lắm anh mới chọn mua được một cái ưng ý mà đáp lại chỉ là cái nhăn mày của Kim Taehyung.
" Sao? Quà sinh nhật của tôi, chúc sinh nhật vui vẻ Kim Taehyung!" Jung Hoseok vỗ tay nhiệt liệt.
" Tôi nói cho cậu biết. Hôm cậu cử người trà trộn vào biệt thự đã chậm rồi, cậu đến cứu bọn tôi cũng chậm luôn, bây giờ sinh nhật tôi đã qua tận một tuần rồi mà bây giờ cậu mới tặng quà cho tôi? Là sao?"
" Tất cả là tại cậu hết đó."
" Sao tại tôi?"
" Chẳng phải là đã thống nhất là sẽ làm theo kế hoạch, thế tại sao cậu lại đến đó một mình còn chẳng mang theo vũ khí phòng thân. Đó chẳng phải là tự nộp mạng cho bọn chúng sao? Cậu vốn thông minh mà tại sao lúc đó lại ngốc đến thế chứ!" Jung Hoseok tức giận chửi hắn.
" Chắc do tôi quá lo cho mạng sống của Jeon Jungkook." Kim Taehyung buồn bã lí nhí trong miệng.
Nói chuyện được một hồi thì Jung Hoseok có việc bận nên phải rời khỏi đó. Kim Taehyung lại bị bỏ rơi một mình, hắn trả tiền cho quán rồi lên xe rời đi. Kim Taehyung quyết định đến công viên giải trí mà cả đám đã từng chơi trước đó.
Hắn bước vào bên trong, không khí vẫn nhộn nhịp như ngày hắn vừa đến cùng Jeon Jungkook. Nhưng chỉ tiếc là bây giờ nụ cười trên môi của hắn không còn nữa. Kim Taehyung cố gắng chơi những trò mà cậu cùng hắn tham gia trước đó, nhà hàng mà cả đám vào ăn cho bữa trưa. Những món ăn mà cậu thích hắn đều thử lại tất cả, nhưng nó lại không còn ngon như lúc ăn cùng với cậu.
Trò chơi cuối cùng hắn lại không muốn tham gia nó. Là chiếc vòng xoay lớn đầy màu sắc kia, hắn sợ lúc ngồi trên đó sẽ làm hắn nhớ lại những kỉ niệm của cả hai khiến hắn đau lòng mà khóc mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Cưng Của Kim Taehyung
FanfictionJeon Jungkook, cậu đã đi làm việc rất nhiều nơi để kiếm tiền nuôi bà ngoại của mình và trả số nợ mà mẹ cậu đã vay mượn. Nhưng rồi cậu lại gây ra một mối họa lớn khi đụng mặt với Đại thiếu gia nhà Kim, con của chủ một tập đoàn lớn. Từ khi gặp hắn cuộ...