14. Điểm Yếu

1.3K 62 4
                                    

* Đoàng *

Tiếng súng lớn phía dưới nhà làm cậu giật mình tỉnh giấc, Jeon Jungkook không chần chừ liền đi xuống dưới nhà xem chuyện gì đang xảy ra. Không gian bên ngoài yên tĩnh tối om, khiến cậu lạnh sống lưng, tim đập nhanh liên hoàn.

" Mẹ! "

Jeon Jungkook đơ người nhìn thân xác đầy máu trên sàn nhà, mẹ cậu ôm mình đau đớn tay ôm chân van xin ông ta tha cho cậu nhưng ông ta chỉ mỉm cười đá bà ấy ra một bên. Cậu từ từ tiến lại phía mẹ mình, mặc kệ phía trước là mối nguy hiểm lớn với cậu.

" Jungkook à chạy đi con, rời khỏi đây đi con." Bà ấy khóc lóc nói với cậu.

" Mẹ...nếu con rời khỏi đây thì mẹ phải đi cùng con chứ, con đâu thể bỏ mẹ ở đây được đâu."

Cậu cố gắng cầm máu cho bà, nhưng bà chỉ lắc đầu nói vài câu với cậu rồi lại im lặng, mắt nhắm chặt nằm trong vòng tay cậu. Jeon Jungkook vẫn không tin chuyện này xảy ra, cứ ngỡ là mơ cho đến khi gã Albert kéo cậu ra xa.

" Xin lỗi, chỉ do con mẹ mày biết nhiều chuyện quá thôi."

Jeon Jungkook im lặng đứng lên nhìn thân xác mẹ mình trên sàn dính đầy máu đỏ rồi lại liếc qua gã Albert đang hài lòng cười nói trêu đùa cậu.

" Sao?" Gã đi lại ghế sofa ngồi xuống, nâng ly cà phê nóng lên uống một ngụm rồi đặt nó xuống bàn. Chân này gác lên chân kia, ông ta cười nham nhở.

" Ông muốn gì?"

Gã cười đắc ý vỗ tay liên tục.

" Muốn thằng kia phải đau khổ. "

Trong đầu Jeon Jungkook bỗng dưng xuất hiện hình ảnh của Kim Taehyung. Ông ta đứng dậy, đi đến sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, gã cười mãn nguyện vì nghĩ mình sắp có được thứ mình mong muốn.

Jeon Jungkook đẩy tên háo sắc này ra, đập vào mặt gã một đấm rất mạnh khiến một bên môi bật máu ra. Cậu cứ thế mà ngồi trên người gã điên cuồng đánh đập. Nhưng gã khá mạnh quật ngã cậu xuống sàn, đưa tay nắm mái tóc cậu. Gã khiêu khích.

" Sao nào? Em dám đánh anh hả?"

Jeon Jungkook cười lớn.

" Tôi nói cho ông biết, ông quá già để xưng anh-em với tôi!"

Albert tức giận, tát vào má cậu một cái rõ đau. Cậu bị gã khống chế hai tay nên không làm gì được nữa, nước mắt cậu rơi xuống, miệng van xin.

" Làm ơn hãy tha cho tôi...tôi không dám."

Gã Albert cười lớn nhìn cậu, thấy khuôn mặt đáng thương đó ông ấy lại mềm lòng thả lỏng cho cậu. Nhưng đời đâu như là mơ, vừa bỏ Jeon Jungkook ra cậu đã quật ngã ông ấy. Khẩu súng mà gã đặt trên bàn cậu đã nhanh tay lấy được nó. Đôi mắt sắc bén nhìn, tay chĩa súng vào gã Albert đang ôm người đau đớn kia.

" Hahaha giỏi lắm, nào bắn thử xem!" Gã lên tiếng bảo.

" Không cần ông nói, tôi..."

Chưa kịp bóp cò thì phía sau đã có người đánh lén cậu, Jeon Jungkook ngất xỉu tại chỗ. Gã Albert đi đến giật lấy súng trong tay cậu, tiện chân đá vào người cậu vài cái thật mạnh.

Bé Cưng Của Kim Taehyung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ